Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:28 GMT+7

Lộc trời

Biên phòng - Cách đây khoảng dăm năm, trong một lần cùng đồng nghiệp ra xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) để tìm hiểu cơ sở thực tế của câu ca dao: "Ru con, con ngủ cho ngon/ Mẹ ra bờ biển bắt con sá sùng/ Quanh năm cá biển rau rừng/ Sa chân lỡ bước đường cùng thì thôi...", tôi được ông Nguyễn Văn Mai, một bậc cao niên - dân "thổ địa" ở đây giải thích: "Hình như ông trời thương dân Quan Lạn nên mới ban cho loài đặc sản sá sùng có thể ví là "ngọc trong đất". Nó từng cứu người trên đảo qua trận đói năm 1945. Những năm tháng đen tối đó, tất cả người dân Quan Lạn nhờ có sá sùng làm thức ăn nên mới qua khỏi trận đói lịch sử...". 

720a_10a-1.jpg
 Đào sá sùng là một công việc nặng nhọc.

Liền sau đó, tôi được ông Mai tự tay nấu đãi món sá sùng tươi xào mướp. Đĩa xào nóng hổi, đậm đà vị ngọt, thơm đặc biệt của sá sùng, ông chủ vừa mới bưng lên đã kích thích toàn bộ các cơ quan vị giác của tôi. Bên chén rượu đưa cay, ông Mai rỉ rả nói chuyện với giọng đầy tự hào rằng, ở Quan Lạn, ông là một trong những người khéo tay "chuyên trị" các món sá sùng xào lá lốt, canh chua sá sùng, sá sùng rang chấm tương ớt... Ông Mai cho rằng: "Đúng là ông trời thương cho dân Quan Lạn sống vất vả giữa biển khơi nên mới cho "lộc" là con sá sùng...".

Trước chuyến điền dã ra đảo Quan Lạn lần này, để cập nhật thông tin, tôi đã tò mò gõ vào Google thì thấy vẫn còn nhiều câu hỏi và cãi nhau loạn xạ quanh chuyện "sá sùng là con gì?". Nhưng đó chỉ là số ít, hầu hết các trang mạng, diễn đàn online, khi "thảo luận" về sá sùng đều khen nức nở các món ăn chế biến từ loài đặc sản này. Đặc biệt, có lẽ, do sá sùng được đồn thổi là món bồi bổ "ông ăn, bà khen hay", nên nó không còn là thức bình dân như trước đây nữa. Không chỉ các nhà hàng, khách sạn ở Quan Lạn, mà ở Hạ Long, Cẩm Phả, thậm chí ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cũng "khoe" có thể phục vụ quý khách món ăn thời thượng đắt như vàng được chế biến từ sá sùng... Có lẽ vì vậy mà trong câu chuyện ngày tái ngộ, ông Mai báo cho tôi hay, bây giờ sá sùng bán được giá nên bà con kéo nhau đi đào đông lắm. Các bãi bồi ven biển, nơi sá sùng tập trung nhiều như Đầu Dộc, Bãi Sau, Gốp Động, Đồng Hồ tập trung người đào sá sùng nhiều nhất. Điều đáng chú ý là "thợ" đào sá sùng không chỉ có người Quan Lạn, mà dân bên xã đảo Minh Châu cũng bắt tàu ghé qua. Đáng ngại là, mấy năm nay, đã bắt đầu xuất hiện "sá sùng tặc", là những người cả gan mang máy hút, sục ra các bãi đào hút sá sùng gây nguy cơ tật diệt nguồn lợi hải sản đặc biệt này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, nên tình trạng này không còn tái diễn...

1aql_10b-1.jpg
Sơ chế sá sùng.
 
Nghe theo lời mách bảo của chị Nguyễn Thị Thêm, con gái ông Mai là muốn biết cụ thể tình hình thu hoạch sá sùng ra sao, cứ hỏi mấy chủ thu mua là rõ ngay, tôi tìm đến một cửa hàng tạp hóa lớn nhất nhì Quan Lạn có đề biển "Nhận thu mua sá sùng" của bà Phạm Thị Lan. Người đàn bà gần tuổi ngũ thập này đã có hơn 20 năm chuyên nghề mua bán sá sùng, sốt sắng xác nhận: "Đúng là mươi năm trở lại đây, sá sùng đã trở thành đặc sản. Nên cứ khoảng đầu tháng 3 âm lịch năm trước đến giữa tháng 11 năm sau, thời gian sá sùng rộ, người ra đua nhau đi đào. Mấy năm nay, sá sùng được mùa mà cũng được giá nên ở Quan Lạn hình thành một đội ngũ những người chuyên thu mua sá sùng tươi, phần lớn là cung cấp cho thị trường TP Hạ Long, từ đó, tỏa đi cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, 1kg sá sùng tươi bán xô có giá khoảng 200-250 nghìn đồng/kg, còn sá sùng khô bán được từ 3,5-4,5 triệu đồng...". Theo bà Lan, cũng vì mỗi ki-lô-gam sá sùng có giá ngót cả chỉ vàng nên dân Quan Lạn thường nói đùa rằng mình đang làm cái nghề "bới vàng trong cát". Bây giờ, cả một vùng ngập mặn bao quanh xã đảo đâu đâu cũng có người tranh thủ thời gian đào sá sùng. Cứ mỗi buổi trưa, họ lại mang số sá sùng đào được về để bán lại cho các chủ thu mua.

Trả lời câu hỏi của tôi là có chừng bao nhiêu người ở Quan Lạn sống bằng công việc đào sá sùng, bà Lan lắc đầu chịu. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Vân, một "thợ" đào sá sùng lâu năm ở Quan Lạn, tình cờ có mặt và chứng kiến câu chuyện giữa chúng tôi mau mắn kể, mùa sá sùng rộ, có những ngày, cả xã Quan Lạn có đến cả nghìn người, phần lớn là phụ nữ kéo nhau đi đào. Trước đây, sá sùng săn được thường có kích thước to và rất sẵn, đào một ngày có khi được cả yến. Gần đây, người khôn của khó, sá sùng ngày một ít đi. "Từ sáng sớm tinh mơ đến già trưa, làm cật lực mới được khoảng 2-3kg. Thế là mừng lắm rồi. Cô tính, ở xã đảo này, trừ những nhà có vốn tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch có thu nhập rủng rỉnh, đối với những người "thuần nông" như chúng tôi, cuộc sống chẳng dư dả gì. Vì thế, có được thu nhập dăm trăm nghìn mỗi ngày là may mắn lắm rồi. Mong sao "của trời cho" là những con sá sùng mãi mãi "sống" cùng dân Quan Lạn...".

"Chẳng hiểu sao, trên các vùng biển rộng lớn của cả nước, sá sùng chỉ có ở một số đảo của Quảng Ninh. Lạ nữa là chẳng ai nhìn thấy chúng bò lộ thiên bao giờ, bởi mặt trời mới ló rạng, sá sùng đã rúc sâu xuống lòng cát. Khi triều xuống, trên những bãi đất bồi ven biển lộ ra những ụ đất có lỗ nhỏ, người đi săn sá sùng phải dùng mai thọc nhanh, lật lớp đất để bắt. Việc này diễn ra trong 4-5 giây, chậm tay, chúng lủi mất, coi như công toi" - Vừa dẫn tôi ra bãi sá sùng thuộc thôn Thái Học, ông Nguyễn Văn Mai vừa chậm rãi giảng giải - "Chính vì thế, gọi là "lộc trời", nhưng để có được những đồng tiền từ sá sùng không hề đơn giản, nếu không nói khai thác sá sùng là một công việc nặng nhọc. Lúc mới bình minh có thể chỉ cần phải đào cỡ gang tay là bắt được chúng, nhưng đến trưa thì có khi phải dũi cát sâu cả nửa mét. Trong khi đào sá sùng, vì mải chạy theo con mồi đắt giá, đã có những trường hợp người dân bị ngất trên bãi biển vì quá ham mà mất sức...".

hs6k_10c-1.jpg
Sá sùng khô hiện là một mặt hàng đặc sản đắt giá. 

Quả như lời ông Mai nói, theo quan sát của tôi, trên bãi biển Quan Lạn, trời đã xế trưa, nhưng vẫn còn rất nhiều phụ nữ "cắm mặt" xuống cát để đào sá sùng. Một trong số đó là chị Lê Thị Thơm. Mới 34 tuổi, nhưng trông chị như một phụ nữ đã ở tuổi ngoài tứ thập, khuôn mặt như sắt lại dưới ánh mặt trời. Chìa đôi bàn tay chai sần, chị tâm sự với tôi: "Nghề này vất vả lắm, nhưng do hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn, nhà đông con, nên hai vợ chồng phải bươn chải kiếm ăn nhờ vào con sá sùng. Từ ngày theo nghề, nhờ chí thú làm ăn, gia đình tôi đã tích cóp mua được mảnh đất và xây được căn nhà cấp 4 kiên cố để che mưa, tránh gió...".

...Những lời tâm sự của chị Thơm khiến tôi liên tưởng đến nội dung của bản báo cáo tổng kết kinh tế-xã hội của UBND xã Quan Lạn, trong đó nhấn mạnh: "Ngành" khai thác sá sùng ở Quan Lạn đã và đang đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho người dân trên đảo, chiếm đến một phần ba thu nhập của toàn xã. Trong gần một thập kỷ trở lại đây, "ngành" này đã đem về cho địa phương từ 16-20 tỷ đồng - Một con số đầy ý nghĩa...
Dương Thu Hường

Bình luận

ZALO