Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:30 GMT+7

Lời thề với rừng thiêng

Biên phòng - “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, mỗi ngày, các phương tiện thông tin đại chúng lại phát đi những thông điệp cảnh báo về số phận của những cánh rừng đầu nguồn đang bị chặt phá không thương tiếc, gây ra bao thảm họa thiên tai cho con người. Sau mỗi thiên tai, người ta hối hả triển khai nhiều dự án nhằm từng bước cứu vãn môi trường, cứu vãn những cánh rừng còn sót lại. Từ thực trạng đáng buồn ấy, trên các vùng biên giới nước ta đâu đó vẫn còn tồn tại những cánh rừng nguyên sinh hàng trăm tuổi, được bà con các dân tộc giữ gìn, bảo vệ.

Trên khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương có một bản nhỏ của gần 100 hộ là đồng bào dân tộc Thu Lao đang sinh sống, có tên là bản La Hờ. Trong nắng chiều, già làng hát bài dân ca Thu Lao dặn dò con cháu bảo vệ rừng. Lời hát truyền từ cánh rừng trên núi xuống dòng sông dưới khe... Anh Pìn Xúng Chuẩn cho biết, phong tục tập quán và dân ca Thu Lao luôn đề cao tầm quan trọng của sinh thái đối với cuộc sống của cư dân, biểu hiện rõ nhất là sự tôn sùng rừng cấm. 

 8879.gif
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Dào San tuần tra bảo vệ rừng đầu nguồn.

Theo quan niệm dân gian của người Thu Lao, dân tộc này có bốn vị phúc thần cai quản đất đai, sức khỏe, tính mạng của các loại sinh vật, thực vật và nắng, mưa, gió bão. Hàng năm, để bày tỏ lòng tôn kính của mình, người dân thường tổ chức cúng rừng vào đầu tháng 2 và tháng 6 âm lịch, các vị phúc thần sẽ được mời về đây thượng hưởng lễ vật do dân bản cúng lễ, để gia ơn và làm phúc cho cuộc sống bình yên và sinh sôi.

Lệ bản cũng quy định: Rừng thiêng là nơi cấm xâm phạm, không được hái củi, bẻ cành, vặt lá. Có lẽ chính nhờ những tục lệ hết sức nghiêm khắc do cộng đồng bản tự đề ra đã giúp cho bản La Hờ còn giữ được một cánh rừng nhiều gỗ quý với những cây đinh, cây nghiến sáu, bảy người ôm, tạo nên một khu sinh thái nguyên sơ.

Cũng nằm trên vùng biên giới của tỉnh Lào Cai, xã Y Tý, huyện Bát Xát là nơi cộng đồng người Hà Nhì sinh sống hàng trăm năm nay. Cái “lý” bảo vệ rừng của người Hà Nhì ở đây hẳn đã có từ khi dân tộc này có mặt trên vùng đất địa đầu và trở thành một luật tục nghiêm cẩn mà bất cứ ai cũng phải tuân thủ. Người Hà Nhì ở Y Tý quan niệm, mỗi khu rừng đều có một vị thần trị vì và là phúc thần của mỗi bản làng nên vận mệnh của dân làng có liên hệ mật thiết đối với sự tồn vong của khu rừng ấy.

Cả xã có 15 thôn, thôn nào cũng có một khu rừng thiêng, rộng từ 3ha đến hơn 10ha được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. “Chế tài” của cộng đồng người Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát đơn giản nhưng mang tính răn đe rất cao như: Cấm không ai được vào chặt cây hay lấy một cái gì, kể cả cây đổ, củi khô và làm ô uế rừng. Ai phạm vào điều cấm đó thì bị phạt nặng tùy theo mức độ vi phạm.

Gia đình nào muốn xin gỗ về dựng nhà, làm vật dụng sinh hoạt đều phải trình bày bằng văn bản với kiểm lâm viên của thôn và được sự đồng ý của già làng, trưởng bản mới được vào rừng khai thác, nếu sai phạm, hộ dân đó sẽ bị cấm không được vào rừng khai thác. Đặc biệt, luật tục còn qui định, người nào thấy rừng cháy mà thờ ơ, không dập lửa hoặc không thông báo kịp thời cho mọi người biết cũng bị phạt rất nặng.

Cụ Củng Diu Suyền, một thầy thuốc người Pu Péo nổi tiếng của vùng cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang cho biết, rừng Phố Là rất nhiều thuốc quý và cây gỗ quý hàng trăm tuổi. Trước đây, tổ tiên người Pu Péo của cụ cùng cụ tổ các dân tộc Hán, Mông, Clao đã thề với nhau ở miếu trước cửa rừng rằng sẽ dạy bảo con cháu giữ gìn rừng thiêng. Người dân Pú Péo ở Phố Là còn truyền tụng nhiều câu chuyện thần bí về các vị thần rừng và sự trả giá của con người khi dám mạo phạm rừng thiêng.

Ở miền đá này, các loại vật như thỏ, nhím, sóc, beo rừng... được coi là con của thần rừng, không ai dám bắt. Cuốn theo các câu chuyện kể thần bí mang tính giáo dục cao của các dân tộc nơi đây, chúng tôi nhận ra rằng, chúng đã phần nào giúp cho những cánh rừng nguyên vẹn. Hiện nay, toàn bộ 7 thôn, xóm của xã đều có rừng.

Có thể thấy rằng, mặc dù cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà việc giữ rừng bị sao nhãng. Những cánh rừng thiêng vẫn bạt ngàn xanh và trường tồn dài lâu như lời thề giữ rừng của bà con các dân tộc trên biên giới. Đó là một nét văn hóa tâm linh hết sức đáng trân trọng và giữ gìn của chủ nhân những vùng đất nơi địa đầu đất nước.

Tuệ Lâm

Bình luận

ZALO