Biên phòng - Liên tiếp những vụ cá tra giống - kể từ đầu năm 2011, khi người dân ở Cai Lậy (Tiền Giang) vốn được mệnh danh là "thủ phủ cá tra giống" trút vốn xuống các ao, hồ với hy vọng có thể chạm đến sự giàu có thì dường như "ông trời nổi giận". Thất bại nối tiếp thất bại, nợ chồng lên nợ, nhưng khát vọng đổi đời hối thúc bà con thế chấp cả niềm tin để vay nóng, vay vội... tiếp tục ươm cá tra giống. Buồn một nỗi, càng cố công càng thất bại…

"Hiện ở hai xã Mỹ Thành Bắc và Thạnh Lộc, không chỉ có gia đình tui mà rất nhiều hộ khác đang khốn đốn ôm nợ vì con cá tra giống. Số phận hàng trăm con người thả trôi trong nỗi khiếp đảm không biết đến bao giờ thoát cảnh nợ đòi..." - Ông Tám Việt, một chủ hộ ươm cá tra giống ở ấp 2, xã Thạnh Lộc mở đầu như vậy khi nghe chúng tôi hỏi về nghề nuôi cá tra giống ở Cai Lậy. Rồi ông chùng giọng kể: "Hầu hết các chủ trại cá tra giống đang khốn đốn vì nợ. Năm ngoái, 100ha đất vườn, ruộng ở hai xã này được người dân chuyển qua đào ao ươm cá, đến nay, rất nhiều người đã phá sản, số còn lại phải sống trong cảnh thấp thỏm vì nợ ngân hàng...".
Nghe ông Tám Việt tâm sự, chúng tôi mới vỡ ra rằng, 7 năm trở về trước, vùng đất ngập lũ này, nhiều "đại gia" từng phất lên từ phong trào nhà nhà ươm cá tra giống. Đặc biệt, nghề nuôi cá tra giống bùng phát mạnh nhất trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, nguyên do giá cá tra giống thời điểm sau trận lũ lớn 2011 tăng mạnh, có lúc lên 70-80 ngàn đồng/kg. Ở thời điểm đó, mỗi héc-ta sau một vụ sản xuất trúng mùa, trúng giá, người nuôi lãi hàng tỉ đồng là "chuyện thường ngày ở xã". Lúc bấy giờ, không riêng gì hai xã Mỹ Thành Bắc và Thạnh Lộc mà toàn huyện Cai Lậy, người có đất nhưng không muốn theo nghề cá tra giống thì cho thuê để người khác lập trại nuôi ươm. Vốn đầu tư ban đầu lớn, mỗi héc-ta riêng xây dựng cơ bản gồm: Thuê cơ giới đào ao, đắp đê bao, khoan giếng, thuê đất... đã lên đến 300 - 400 triệu đồng. Vốn lớn nên đa phần là "tiền vay, bạc hỏi" và do đầu ra của thị trường bấp bênh bởi khi nguồn cung dồi dào, nhưng nhu cầu không tăng nên giá cá giống liên tục sụt giảm. Những ngày này, cá tra giống chỉ bán được trên dưới 18 nghìn đồng/kg, trong khi thương lái lại ngưng mua. "Vì vậy, nhiều người than trời vì trót "bập" vào nghề. Rồi sẽ còn gặp khó trong thời gian tới, vì hiện nay đã có nhiều hộ nuôi, cá ươm đã quá lứa..." - Ông Tám Việt kết luận.
Tiếp lời ông Tám Việt, anh hàng xóm Trương Kha, người tự nhận là đã "lên voi, xuống chó" với cá tra giống bày tỏ sự tiếc nuối: "Mấy năm trước, mỗi hộ làm chừng vài héc-ta, bỏ một đồng vốn thu bốn chục đồng lời. Thấy cả làng đua nhau xây nhà mới, mua xe máy, sắm tivi, đầu đĩa... vợ chồng tui cảm như có kiến bò trong đầu. Nhưng cái thời hồ ao nuôi cá tra giống quý hơn "đô" bỗng chốc qua nhanh. Đổ biết bao công sức đắp đập, đào hồ, vậy mà ngay trong vụ đầu tiên đã lao đao vì giá cá tra giống xuống dốc "không phanh". Người nuôi ươm thất bại như kẻ thua bạc khát thắng cú chót...". Theo anh Kha, sau 2 năm cặm cụi thuê gần 7.000m2 để đào ao ươm cá giống, nay anh phải kêu bán 1ha đất nhà để trả nợ vì bị lỗ hàng trăm triệu đồng.
![]() |
Thời sôi động của nghề ươm cá tra giống đã chìm vào quá vãng. |
Lời ước giữa "làng nợ"
Đường vào ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc ngang qua rất nhiều cơ sở ươm cá tra giống. Gió thốc mạnh, lều canh trống hoác, đất đìa chai cứng, mặt nước xám đen. Dấu tích những vụ ươm cá tra giống thua lỗ giăng giăng trên những ao hồ... chết. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông tự giới thiệu là "điển hình thất bát" có tên là Đoàn Văn Dễ. Sau khi nghe chúng tôi mào đầu, anh Dễ tâm sự: "Ban đầu, nghe tiếng ông Sáu Khởi, ở bên xã Thạnh Lộc, phất lên từ nghề ươm cá tra giống với tổng diện tích mặt nước lên trên 30 ngàn mét vuông, tui cùng mấy anh bạn rủ nhau qua bển tham quan, học hỏi rồi về quyết định đào ao. Thời điểm gia đình tui thu hoạch lứa đầu tiên, cá tra giống bán được 60 ngàn đồng/kg, thu lãi cao. Nhưng chỉ được vài lứa đầu. Bây giờ, vợ chồng tui phải tính chuyện lấp ao, bỏ nghề...". Cứ như những gì anh Dễ cho biết thì lý do dẫn đến việc gia đình anh phải "chạy trốn" nghề ươm cá tra giống là do ban đầu quá ham, "lao đầu" vào nuôi mà không tính toán kỹ. Cụ thể là kỹ thuật chủ yếu truyền miệng từ những hộ đi trước, chưa kể nguồn nước ô nhiễm khiến dịch bệnh lây lan, cá chết trắng ao, phải dùng lưới kéo bỏ. Về vấn đề này, theo ông Đặng Tấn Bá, Phó Trưởng trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Cai Lậy, chuyện cá tra giống rớt giá là đương nhiên, vì phong trào phát triển nóng mặc sự khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. "Người dân bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương về tình trạng phá vỡ quy hoạch diện tích đất trồng lúa và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về đầu ra, tỷ lệ hao hụt cao do không nắm vững kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm. Những nguyên nhân này đã dẫn đến việc hi vọng làm giàu từ nghề nuôi cá tra giống bị phá sản..." - Ông Bá nhấn mạnh.
Câu chuyện nông dân lao đao về con cá tra giống ở hai xã Thạnh Lộc và Mỹ Thành Bắc lại một lần nữa phản ánh thực trạng phát triển cây trồng, vật nuôi theo phong trào, chưa gắn với nhu cầu thị trường nên không có hiệu quả kinh tế bền vững. Có một thực tế là kể cả những "đại gia" lời tiền tỷ từ những năm trước đây cũng đành bỏ của chạy lấy người, quyết định ngừng ươm hoặc lấp ao để trồng lúa, hay nuôi cầm chừng, chờ bán hết cá giống rồi chuyển qua nuôi một loại thủy sản khác. Còn những hộ trót vay tiền ngân hàng thì đang khóc dở mếu dở vì cá tra giống đã quá lứa, bán giá rẻ cũng chẳng ai mua và viễn cảnh phá sản, nợ nần chồng chất đang treo lơ lửng trên đầu họ. Qua những cuộc tiếp xúc với một số chủ hộ đang phải ôm nợ vì cá tra giống, chúng tôi thấy rằng, "điều ước" của họ là các ban, ngành chức năng địa phương vào cuộc giúp dân lấy lại thăng bằng cuộc sống. Họ cũng mong ngân hàng cho khoanh nợ (có thời hạn) và được hướng dẫn chuyển đổi nghề...








