Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:40 GMT+7

Long đong “đời đò”

Biên phòng - Sau những cơn mưa đầu mùa, con sông Vàm Cỏ Đông vốn hiền hòa, yên ả bỗng trở nên “điên cuồng” với dòng nước đục ngầu, chảy xiết. Con sông như dài thêm mãi và càng trở thành “lực cản” trong cuộc sống của người dân sống hai bên bờ, khi phương tiện đi lại duy nhất của họ chỉ có con đò. Mùa này, lũ trên sông như càng nhiều hơn và gánh nặng lo toan đến với những đời lái đò lại như dài vô tận...

 56810.gif
Cuộc sống tạm bợ lam lũ của người dân làm nghề lái đò trên sông Vàm Cỏ Đông.
Phận đời lênh đênh

“Má đi đâu vậy?” - Tiếng đứa con gái ốm nhách đang đứng trên chiếc xuồng quýnh quáng hỏi với theo. “Ở đó rước khách đi! Má chèo vô trỏng một lát” - Vừa nói với con, người phụ nữ dáng gầy gò, khắc khổ trạc 40 tuổi vừa quay ra phân bua: “Con gái tui đó, tên Thương, năm nay 9 tuổi mà theo má chèo đò được 3 năm rồi. Ban ngày đi học, ban đêm đi chèo”.

Cuộc đời gập ghềnh như con nước đầy vơi của người phụ nữ tên Lam ấy khiến tôi chạnh lòng. Bên ngọn đèn hiu hắt lúc cuối ngày, gương mặt buồn của chị càng lúc càng xa xăm hơn. Chị kể, chị theo mẹ cầm chèo trên sông Vàm Cỏ Đông từ thuở mười tám đôi mươi. Mải mê theo nghiệp cầm chèo, cuộc đời chị cũng đẩy đưa, dạt trôi theo con nước. Biết bao lời chòng ghẹo, kẻ ỡm ờ, lả lơi, người chân tình, say đắm, mà ông trời mãi chẳng chịu xe duyên chị với một ai. Ngoảnh lại, chị đã ngoài 30, cái tuổi được liệt vào “gái già”, “chẳng ai thèm ngó”. Những lúc đưa đò chở khách sang sông, đò đông, niềm vui như không bờ bến. Nhưng khi trở về, một mình lẻ loi, tròng trành trong con đò nhỏ, chẳng nghĩ ngợi gì mà nước mắt chị ướt đầm chiếc gối. Rồi một đêm mưa giông, có một người khách sang sông đã chạnh lòng thương chị. Chị ngỏ ý muốn xin anh đứa con, chỉ thế thôi vì chị biết anh là người đã có gia đình. Sau cái đêm định mệnh ấy, bé Thương ra đời trong niềm hân hoan của chị và sự sẻ chia, thương cảm của xóm giềng. Người đàn ông ấy cũng chưa một lần quay trở lại. Chị ngậm ngùi: “Thương con bé lắm, nhưng tui không muốn cho nó biết mặt cha. Người ta là người có thân thế, mình thì phận lái đò, chẳng dám đâu...”.

Giờ bé Thương đã có thể thay mẹ đảm đương chở đò đưa khách mỗi ngày vài chuyến. Đôi vai gầy bé nhỏ như rộng thêm ra vì phải gồng mình lái con đò với hàng chục lượt khách. Có nhiều khách đi đò, thấy thương cho phận nghèo của mẹ con chị lại thi thoảng cho thêm ít tiền để hai mẹ con đỡ vất vả. Cuộc sống của hai mẹ con chị cứ thế ngày ngày trôi xuôi theo mái chèo.

Không “một mình một bóng” trên bến sông như mẹ con chị Lam, gia đình anh Hoàng Ngọc Phước đã có 3 đời chèo đò. Nhà đông con, đứa trước, đứa sau, cứ vững tay là anh Phước cho chúng “ra nghề”. Bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi mình làm công việc ấy từ khi nào. Người đàn ông vạm vỡ, có nước da màu đồng săn chắc này đã “cưỡi sóng” chở người sang sông từ đầu nguồn đến mãi tận cuối dòng sông Vàm Cỏ từ lâu lắm rồi. Cuộc đời bầm dập, tuổi thơ nghèo khó không một manh áo che thân của anh giờ được đánh đổi bằng 5 đứa con.

Anh kể, anh theo cha từ đất nghèo miền Trung lưu lạc vào đây kiếm sống. Mẹ anh vì nản cái nghèo đã bỏ hai cha con anh để đi theo một người đàn ông giàu có. Có những ngày cơ cực, hai cha con anh không có nổi một đồng bạc rách trong người. Ngày ngày, cha anh lái cây xuồng nhỏ chở khách kiếm tiền nuôi con. Khi còn bé xíu, anh đã biết theo cha túc trực nơi bến thuyền, hễ ai nhờ làm việc gì thì làm giúp, ai thương thì cho mấy đồng để về nhà đong gạo sống qua ngày. Khi cha anh nhắm mắt qua đời, điều duy nhất ông trăng trối lại, ấy là mong anh và các con anh đừng nối nghiệp cha. Hai hàng nước mắt lưng tròng, cha anh nghẹn ngào: “Cái nghề này bạc lắm con ơi! Tai nạn, rủi ro, nguy hiểm cận kề, mà đến lúc chết vẫn hoàn tay trắng”. “Ba tôi nhắm mắt mà trong lòng vẫn chưa yên, vì ông biết, rồi tôi và các con tôi lại sẽ theo nghiệp chèo đò, như là cái nghiệp nó vận vào thân” - Anh Phước thở dài não nề.

“Phận” đò chìm nổi

Sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài 150km. Dòng sông vốn gập ghềnh khúc khuỷu ngay từ đầu nguồn cho đến hạ lưu này đã gây bao cách trở cho người dân sống hai bên bờ. Xuôi theo con nước từ huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước cho đến khi sông hợp với sông Vàm Cỏ Tây thành dòng sông Vàm Cỏ đổ ra biển Đông, đếm không biết bao nhiêu chiếc cầu dân sinh lớn nhỏ qua sông. Nhưng cũng có những đoạn sông hiểm trở, dài hàng vài chục km, con đường độc đạo để qua lại cho người dân hai bên bờ chỉ duy nhất là đò. Nghề chèo đò vì thế cũng thịnh hành và phát triển như một lẽ tự nhiên.

Anh Phước cho biết: “Vào mùa khô, khúc sông này chỉ rộng chừng 50 đến 60m, lại êm ả chảy nên đi đò cũng đỡ cực. Nhưng vào mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho mặt sông rộng đến gấp đôi, có đoạn gấp ba lần. Nước sông đỏ quạch, đục ngầu, cuộn xoáy. Nguy hiểm là vậy nhưng hàng ngàn người dân sống hai bên bờ vẫn ngày ngày qua sông bằng những chuyến đò ngang bập bềnh đầy hiểm nguy, bất trắc”.

Rồi người lái đò dốc lòng tâm sự: “ Ấy là chưa kể, gặp phải khách là dân đầu gấu, “xóm liều”. Đã qua sông không trả tiền còn thẳng thừng xin đểu. Cũng có khi gặp phải mấy đứa choai choai nghiện xì ke, ma túy. Lúc ấy, chẳng mong chúng trả tiền, chỉ lạy giời đò cập bến nhanh để chúng đi cho khuất mắt”.

 67810b.gif
Phương tiện đi lại của người dân hai bờ Vàm Cỏ Đông chủ yếu là đò. Ảnh: Lê Hà

 

Xa vời ước mơ

Mới đây, ngày 7-4-2012, một vụ chìm đò gây xôn xao dư luận đã diễn ra trên sông Vàm Cỏ Đông, tại khu vực giáp ranh giữa xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và xã An Hòa, huyện Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, làm 3 người chết. Nguyên nhân của vụ chìm đò được xác định là do cả người lái đò lẫn khách đều không biết bơi, khi đi qua khu vực nguy hiểm đã bị nước cuốn trôi. Ông Võ Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ cho biết: “Do đặc thù địa bàn là vùng sông nước, người dân sinh sống bên hai bờ Vàm Cỏ Đông luôn phải “sống chung với lũ”. Mặc dù các cơ quan chức năng như Công an, Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhắc nhở họ tự bảo vệ mình bằng cách trang bị áo phao cứu sinh mỗi khi đi đò để tránh gặp rủi ro, bất trắc. Tuy nhiên, tình trạng chìm đò vẫn diễn ra mà chưa có biện pháp khắc phục triệt để”.

Cũng theo ông Võ Minh Sơn, việc xây dựng các cây cầu dân sinh là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân địa phương. Hiện nay, trên địa bàn xã Mỹ Bình đã xây dựng trên 20 cây cầu bê tông từ nguồn vốn 135. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, cần xây mới 180 cây cầu nữa mới đảm bảo nhu cầu cho nhân dân địa phương. Với chỉ tiêu đề ra, hàng năm phải xây từ 1 đến 2 cây cầu từ nguồn ngân sách địa phương, ngoài ra còn huy động vốn từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Chủ trương là vậy, nhưng trên thực tế, chắc còn lâu lắm người dân mới có đủ cầu để “dùng” qua mùa mưa lũ.

Vậy là, hàng ngàn người dân sống bên hai bờ sông Vàm Cỏ ngày ngày vẫn thấp thỏm nỗi lo bị cô lập khi nước lũ đổ về. Ước mơ về những cây cầu dân sinh, xem ra cũng còn xa vời!

Bình luận

ZALO