Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:08 GMT+7

Lớp xóa mù chữ nơi biên cương

Biên phòng - Nếu như ở thành phố, đồng bằng, những ngày này, học sinh và các thầy giáo, cô giáo đang bận rộn với công việc chuẩn bị chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam thì ở nhiều nơi trên biên giới, có những người thầy vẫn âm thầm “chở đò qua sông” với mong muốn mang đến cho đồng bào, trẻ em nghèo cái chữ của Đảng. Nhiều học trò nơi vùng cao xa xôi này chưa được hưởng không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam nên không biết đến ý nghĩa của ngày 20-11, nhưng các em chưa khi nào quên ngày 3-3, bởi các “thầy” là những người lính mang quân hàm xanh.

 464.gif
Thiếu tá Bùi Đức Sự luôn tận tình giảng dạy cho các học viên của lớp xóa mù.
Từ rừng đến biển

Giữa ngày mùa bận rộn nhưng lớp dạy chữ cho đồng bào Rục của Đồn BP Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình vẫn được triển khai. Buổi sáng, buổi chiều, bộ đội và đồng bào ra đồng gặt lúa, buổi tối có mặt ở lớp học. Chỉ mới vài ngày ở đồn BP, tôi cũng bị cuốn theo dòng hối hả ấy. Ai cũng thấy mừng vì lớp học luôn “quá tải” và không có chuyện thầy giáo từ chối học sinh.

Đứng lớp là Thiếu tá Bùi Đức Sự, Đội phó Đội Vận động quần chúng. Gần 20 tuổi quân thì quá nửa thời gian ấy, anh làm thầy giáo dạy chữ cho đồng bào. Anh bảo, bà con đều là người ham học, thật thà, đó chính là động lực giúp anh kiên trì đứng lớp, dù công việc ban ngày đã gần như vắt kiệt sức.

Trung úy Nguyễn Ngọc Thanh kể lại kỷ niệm đáng nhớ ngày đầu đứng lớp ở bản Ón. Cả lớp đang say sưa học, bỗng có tiếng đàn ông gọi nhí nhéo ngoài cửa sổ, Trung úy Thanh hắng giọng: “Ai? Có việc gì đấy?”. Tiếng người đàn ông khó chịu đáp lại: “Tao gọi vợ, việc gì đến thầy”. Chừng như biết chồng uống rượu, học viên có tên là Lý đứng dậy xin phép thầy giáo ra về. Trung úy Thanh buộc phải đồng ý và cử lớp trưởng đi theo vì “sợ hắn uống rượu say lại đánh vợ”.

Sự cẩn trọng ấy không thừa, bởi ngay lớp học của Thiếu tá Bùi Đức Sự cũng đã xảy ra sự việc sau buổi học đầu tiên, 1 học viên bị chồng đánh tím lưng vì “dám bỏ chồng ở nhà để đi học”. Suốt thời gian học, có khoảng chục đứa trẻ đứng bám cửa sổ, khi thấy các mạ, các chị không đọc được, chúng lại nhắc khẽ “a, b, c, d, đ”.

Cho tới thời điểm này, không chỉ ở nơi vùng cao biên giới mà ở các vùng ven biển, những lớp học xóa mù của những người lính mang quân hàm xanh vẫn sáng đèn. Học viên là những người lao động với đủ ngành nghề như: Lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, làm biển, phụ hồ... Đặc biệt, các học viên phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn.

Chuyện mở lớp tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất gian nan. Học viên nam sau một ngày lao động vất vả, muốn nghỉ ngơi để lấy sức bắt đầu cuộc sống mưu sinh vào ngày hôm sau; học viên là nữ vừa phải lao động, vừa phải chăm lo gia đình, con nhỏ, gần như không còn thời gian trống. Chưa kể, nhiều người tuổi cao nên mặc cảm, tự ti, ngại đến lớp. Thế nhưng, suốt 5 năm qua, các đồn BP ven biển Đà Nẵng cùng ngành giáo dục tổ chức được hơn 100 lớp xóa mù và phổ cập giáo dục với gần 2.000 lượt học viên.

Đặc biệt hơn, lớp học với các đối tượng học viên thuộc tuổi xưa nay hiếm của Đồn BP Long Khốt, BĐBP Long An khá đông. Hầu hết các học viên đã lên chức ông, bà. Dáng lom khom, đôi mắt không còn nhìn rõ nhưng các ông, các bà vẫn đều đặn tới lớp. Lớp học do Trung úy Lê Minh Sáng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng làm chủ nhiệm.

Khi được hỏi tại sao ở tuổi này vẫn tới lớp, các cụ bảo: “Ở tuổi này đi học đâu phải vì mong muốn gì to tát, nhưng còn sống ngày nào thì phải học ngày ấy để dạy bảo con cháu. Quan trọng hơn là muốn làm tấm gương sáng trong học tập cho con cháu noi theo”. 

 9521a.gif
Binh nhất Trần Ngọc Chữ và những học sinh đặc biệt của mình.
Tuổi nhỏ, niềm tự hào lớn

Nhớ lần đầu đi công tác tại Long An năm 2006, khi nghe Phó Chính ủy BĐBP Long An, Đại tá Nguyễn Tài Sơn (lúc ấy là Phó Chủ nhiệm Chính trị) giới thiệu về lớp học tình thương tại Đồn BP Sông Trăng, tôi đã rất ngạc nhiên. Bởi cứ nghĩ chuyện thầy giáo mang quân hàm xanh là của chục năm trước. Những thầy giáo của “trường đồn” suốt 14 năm duy trì đều là hạ sĩ quan, chiến sĩ. Những chiến sĩ tuổi 18, đôi mươi, mới rời ghế nhà trường, vẫn đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới giờ đây lại làm “thầy”.

Nói như vậy bởi ở “trường đồn”, các thầy không chỉ dạy chữ, làm phép tính. Học sinh là con em của các ngư dân từ Đồng Tháp, An Giang... theo con nước về đây mưu sinh. Có những người đã 15, 16 tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ. Mà ở tuổi này lại là lao động chính của gia đình, bởi vậy, các thầy phải tranh thủ giờ nghỉ đến giúp việc cho gia đình để “bù” vào thời gian đi học. Những ngày nước lớn, các thầy dùng thuyền đưa đón, bắc cầu qua kênh để không ai phải nghỉ học...

Những tấm lòng chân thành, tận tụy ấy đã khiến những con người suốt đời lam lũ chỉ biết rưng rưng mỗi khi nhắc đến các thầy. Và cái kết của câu chuyện không chỉ có hậu ở chỗ, hàng trăm trẻ em biết đọc, biết viết, được học lên cao, những gia đình nhỏ được hình thành. Câu chuyện về thầy giáo Hiền và cô học trò nhà nghèo tên Huệ là một chuyện tình đẹp. Hôm ấy, có lẽ do đói và mệt quá, Huệ xỉu trong lớp học. Thầy Hiền đã cõng cô học trò chạy về đồn nhờ quân y cấp cứu. Được nửa đường mới nhớ ra là quân y về tỉnh tập huấn nên lại cõng chạy ngược ra bệnh xá.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thầy Hiền đã đưa cha mẹ đến nhà Huệ để xin Huệ về làm dâu. Thượng tá Nguyễn Văn An, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Long An (khi ấy là Chính trị viên Đồn BP Sông Trăng) nhắc lại một cách dí dỏm: “Nhờ có lớp học đó mà đồn “thông gia” được với gần chục gia đình trên địa bàn, càng làm gắn bó thêm tình quân dân nơi biên giới”.

Những tưởng, chuyện về những người thầy giáo mang quân hàm xanh trên biên giới Long An sẽ khép lại bởi khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, các lớp học phải sáp nhập với các trường tiểu học của địa phương. Nhưng, tại Đồn BP Bến Phố vẫn đang tiếp tục có thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp. Học sinh là những trẻ em Việt Kiều Campuchia. Do cuộc sống khó khăn, các em theo cha mẹ hồi hương.

Cũng như cha mẹ, được sinh ra trên đất Campuchia, không giấy tờ tùy thân, không giấy khai sinh, không hộ khẩu. Trở về Việt Nam, tiếng Việt của các em lại không sõi nên việc “xếp lớp” cho các em vào các trường tiểu học là không thể. Đồn BP Bến Phố đã đảm trách nhiệm vụ này, bởi từ lâu, đơn vị đã có kinh nghiệm mở hàng chục lớp dạy chữ cho những người không đủ điều kiện đến trường.

Với tình yêu trẻ, thông cảm với hoàn cảnh của các em, Binh nhất Trần Ngọc Chữ mạnh dạn đứng ra “nhận lớp”. Để có đủ “hành trang” trước khi đứng lớp, nhiều lần Chữ chủ động dự giờ của các thầy cô trong trường. Ở đơn vị, anh nhờ Trung úy Phan Đăng Mạnh (được đào tạo nghiệp vụ dạy xóa mù chữ năm 2011 tại Thừa Thiên Huế) chỉ bảo thêm. Lớp học của Chữ sau gần 1 năm, các em có đủ kiến thức để được sắp xếp vào lớp học của trường Tiểu học Hưng Điền A, cùng hòa nhập với các học sinh cùng trang lứa.

Còn rất nhiều lớp học biên cương vẫn sáng đèn đêm đêm mà tôi không thể nói hết trong bài viết này. Có thể, các anh không được vinh danh bằng những phần thưởng cao quý nhưng trong lòng tôi, đồng đội và đặc biệt trong lòng những người dân nơi biên giới, các anh là những người thầy đã mở lối đến chân trời với tương lai mới.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO