Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:59 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du:

Luận bàn bi kịch nàng Kiều

Biên phòng - Về nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du, xưa nay phần lớn đều được nhìn nhận từ bi kịch xã hội. Điều đó hoàn toàn có lý bởi con người luôn chịu ảnh hưởng, tác động của xã hội. Nhưng xã hội mà Kiều sống có mang tính cá biệt, hay bóng dáng nó tồn tại như một sự tất yếu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời đại? Đây là vấn đề cần quan tâm sâu hơn.

Bi kịch đầu tiên, cũng là nguyên nhân của chuỗi bi kịch trong cuộc đời Thúy Kiều là bán mình chuộc cha và em. Chỉ nhìn ở hành động, nàng quả là người hiếu nghĩa, sự hy sinh thật đáng ngợi ca! Nhưng xét theo mức độ sự việc thì hành động này là biểu hiện của cách xử sự vội vàng, thiếu suy đoán.

Đối tượng vu oan chỉ là “thằng bán tơ” - kẻ thấp hèn, vô học trong xã hội; cha và em chỉ mới vào tù, chưa phân xử đúng sai, chưa gấp gáp, chưa đến cao trào sự đe dọa về tính mạng, thậm chí chưa được đưa ra công đường xét xử thì tại sao nàng vội vàng quyết định? Đáng lẽ ra, trước tình huống như thế, đầu tiên nàng phải dựa vào yếu tố chủ quan là sự  thông minh, sắc sảo của mình để nghĩ ra trăm phương nghìn kế. Mặt khác, phải dựa vào yếu tố khách quan để hỗ trợ, cùng giải quyết, đối phó.

Là người coi trọng chữ tình, đã đặt niềm tin vào người yêu, tại sao nàng không tin báo, tìm gặp, chờ đợi Kim Trọng để cùng nhau tháo gỡ, bởi chàng Kim đã yêu và hẹn ước với nàng sâu sắc? Hơn thế, Kim Trọng là người có học, dòng dõi gia thế, đỗ đạt làm quan, việc làm rõ trắng đen trước “thằng bán tơ” vu oan có gì là khó, chàng sẽ là điểm tựa tinh thần cho gia đình  nàng lúc này. Nàng có nghĩ đến sự dày vò, đau đớn của người thân trong sự ám ảnh suốt đời khi vì họ mà nàng phải hy sinh đến mức tột cùng như vậy không?

Bi kịch xảy ra với nàng Kiều theo một trình tự trong sự mắc lừa từ lần này đến lần khác một cách logic và có tính hệ thống. Trong mười lăm năm lưu lạc, nàng chịu sự dày vò, chà đạp về thể xác và tinh thần. Đầu tiên, nàng bị mắc lừa Mã Giám Sinh là điều khó tránh khỏi, bởi tay họ Mã đã bỏ tiền ra mua nàng, một mặt nào đó, nàng thuộc quyền sở hữu của hắn. Nhưng mắc lừa Tú Bà và Sở Khanh thì ngẫm nghĩ, phân tích, ta thấy trách nhiệm đang thuộc về nàng. Nếu không bị Sở Khanh lừa tình, nàng có phải vào lầu xanh hay không?

Trên thực tế, Mã Giám Sinh mua Kiều về với mục đích bán cho Tú Bà để kiếm lời. Bị lừa, Thúy Kiều rút dao tự vẫn nhưng không thành, đây cũng là lý do để Tú Bà đưa Kiều giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, chờ cơ hội giăng lưới tìm cách giữ chân nàng. Tình huống đối phó giữa hai con người, ưu thế thuộc về Thúy Kiều, bởi lúc này Tú Bà đang phải nhượng bộ, hơn nữa nàng được trời phú cho thông minh, sắc sảo hơn người. Như thế, thời gian sẽ là thước đo số phận cuộc đời Kiều và miếng mồi béo bở của Tú Bà. Vậy nhưng trong lần này, Thúy Kiều đã thua cuộc với lý do từ cá nhân nàng.

Thứ nhất, trải qua dâu bể, hiểu rõ bản chất sự việc khi nàng là món hàng buôn thịt bán người mà Tú Bà đã bỏ ra lượng tiền quá lớn mua về từ tay Mã Giám Sinh, vậy mà “Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non”, với lời hứa gả chồng của Tú Bà, “Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi”. Sao nàng dễ tin đến thế? Rồi cũng trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện đột ngột của một chàng chỉ mới “Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng” giữa chốn hoang vắng “Bốn bề bát ngát xa trông”, trùng hợp với ý định Tú Bà gả chồng mà nàng không chút suy nghĩ, nghi hoặc gì ư?

Thứ hai, vừa trải qua bi kịch tình yêu đau đớn chưa kịp lên da, chưa kịp khỏa lấp chỗ trống trong lòng, vậy mà nàng đã sinh tình với một người đang xa lạ hay sao? Nếu như trong hoàn cảnh bế tắc, cần dựa vào tình yêu để tìm lối thoát, thì tại sao trước khi quyết định bán mình, nàng không dựa vào Kim Trọng, người đã có một niềm tin, tình yêu chân thành?

Còn Sở Khanh, chỉ mới xướng đi, họa lại đôi lời, nàng đã “Đành liều nhắn một hai lời”, chủ động, mạnh dạn bộc bạch nỗi lòng, tâm tư và “Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân”. Sao nàng vội tin tưởng, phó thác thân mình đến như vậy? Khi Sở Khanh đồng thuận, trong phút chốc, dù đã “sinh nghi”, nhưng nàng không tìm cách dừng lại suy nghĩ, đối phó mà trái lại, khi đang còn đường lùi vẫn cứ “Cũng liều nhắm mắt đưa chân”.

Trong chuỗi bi kịch của Thúy Kiều, bi đát nhất là mắc lừa Hồ Tôn Hiến. Ở bên Từ Hải, có “Triều đình riêng một góc trời”, vậy mà vẫn hoa mắt trước cám dỗ vật chất “Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu”. Thúy Kiều đã bị mua chuộc bởi ngọc vàng, gấm vóc của Hồ Tôn Hiến để rồi hồ đồ dụ Từ Hải ra hàng. “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” - một bậc anh hùng hảo hán đã phải gánh chịu một bài học quá muộn màng: “Ai ngờ một phút tan tành thịt xương” do chính hồng nhan tri kỷ gây nên.

Bi kịch một con người, một gia đình mở rộng ra đến bi kịch quốc gia đại sự, mang tính xã hội sâu sắc, mang màu sắc chính trị rõ nét. Sự việc trong câu chuyện được xây dựng ở mức độ đẩy lên cao trào. Thiếu phân tích, suy đoán, lập luận trước những cạm bẫy cuộc đời, suy nghĩ nông cạn, không biết cách ứng xử, điều này không chỉ nguy hại bản thân Kiều, mà còn ảnh hưởng đến người khác; không chỉ tác hại một người mà hủy hoại cả “Một cõi biên thùy” của anh hùng Từ Hải.

Trong cuộc đời Thúy Kiều, đáng tiếc nhất là khi có hai cơ hội mở trói cho bi kịch của nàng, nhưng do cách ứng xử nên không những không giữ được hạnh phúc hiếm hoi, mà còn tiếp tục chịu kiếp ô nhục. Lần thứ nhất, Thúc Sinh đã chuộc nàng ra khỏi lầu xanh để về làm vợ. Lần thứ hai, một cơ may hiếm có, đó là khi bước ra khỏi lầu xanh, Thúy Kiều trở thành phu nhân của bậc anh hùng hảo hán Từ Hải. Vậy nhưng tất cả đã bị thiêu trụi từ cách ứng xử của nàng.

Trong những bi kịch của Thúy Kiều, bi kịch dễ bị nhầm lẫn trong nhìn nhận của người đời đó là bi kịch tước đi hạnh phúc của Thúy Vân. Cậy Thúy Vân kết duyên với chàng Kim, ở nhiều góc nhìn khác đã coi đây là cách bù đắp cho Kim Trọng, để Thúy Kiều đỡ day dứt khi phải chia ly mối tình của mình. Nhưng xét trong tình tiết truyện, ta nhận thấy, dù vô thức, đây là một sự ích kỷ, biến Thúy Vân thành vật hy sinh, suốt đời làm cái bóng bên Kim Trọng. Còn chàng Kim nằm trong sự trói buộc bị động, nể nang.

Màn đoàn viên sau mười lăm năm xa cách, Kim - Kiều đã “Tình xưa lai láng khôn hàn”, chỉ vì Kiều thẹn bởi “chữ trinh” mà “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ” chứ đâu phải vì giữ hạnh phúc cho Thúy Vân. Thử hỏi, trước cảnh “Khi chén rượu, khi cuộc cờ/ Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên” thì Thúy Vân liệu có còn chỗ hay không? Như thế, Thúy Vân trở thành cái bóng trong cuộc hôn nhân đáng ra không nên sinh ra và tồn tại.

Nguyễn Du đã rất thành công khi xây dựng nhân vật Thúy Vân theo kiểu nhân vật chức năng và nhân vật Thúy Kiều theo kiểu nhân vật tâm lý nhằm tăng thêm tính bi kịch. Một bi kịch ứng xử vô thức trong sự tước đoạt hạnh phúc của người khác mà chính người trong cuộc cũng không hay biết, khi mà bản thân họ đang níu giữ lấy nó trong mọi hoàn cảnh.

Trong tất cả những bi kịch của Thúy Kiều, điều tưởng như rất lạ là tài năng của nàng biến thành bi kịch cho chính mình. Tạo hóa ban cho tài năng “Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”, vậy nhưng nàng không làm giàu cho cuộc sống về mặt tinh thần mà trái lại, đã trói buộc nó vào kiếp đa sầu, tự vận vào trong khúc thê lương.

Thực chất, xã hội Thúy Kiều đang sống chưa mục ruỗng tới độ để nhìn nhận bi kịch của đời nàng là bị tác động bởi hoàn cảnh xã hội. “Hại một người, cứu muôn người” cũng có nghĩa là một sự so sánh xã hội và qua cái nhìn của những tầng lớp như sư cô Tam Hợp thì chắc chắn không có sự thiên vị.

Như thế, xã hội mà Thúy Kiều đang sống vẫn chưa ở mức mọi bi kịch sẵn sàng ập xuống trong cuộc sống con người. Mỗi con người, mỗi môn phái đạo tràng, mỗi xã hội đều luôn có tính hai mặt của nó. Điều quan trọng là phải biết “gạn đục khơi trong”, chọn lựa, phát huy mặt tích cực, tìm cách đối nhân xử thế phù hợp để tránh đi những bi kịch.

Truyện Kiều khép lại nhưng một kết thúc mở vẫn luôn gợi suy ngẫm cho người đọc. Màn đoàn viên vẫn đang đặt ra một dấu chấm hỏi trong tình huống truyện đầy thử thách. “Mây bay, hạc lánh biết là tìm đâu?”, sư Giác Duyên có thể không về am nhà của Vương ông, có thể “Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai”, một sự chờ đợi không hẹn ngày, hẹn tháng, hẹn năm! “Tu là cõi phúc”, Thúy Kiều có ý thức để gột rửa nghiệp chướng hay không khi mà giờ đây, bên Kim Trọng, “Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ? Có trời mà cũng tại ta”, ai dám khẳng định rằng bi kịch đời Kiều đã khép lại?

“Thiện căn ở tại lòng ta”, Nguyễn Du có dự cảm gì không với kết thúc thiên truyện “Mua vui cũng được một vài trống canh?”.
Phan Thị Thanh Thủy

Bình luận

ZALO