Biên phòng - Ngày 15-11 vừa qua, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón nhận quyết định trở thành đô thị loại 2. Từ đảo Phú Quốc, các nhà đầu tư đã phóng tầm mắt về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và hy vọng Phú Quốc là "hòn ngọc phương Nam", còn Lý Sơn sẽ trở thành "đảo bạc ở Nam Trung bộ".
Tại Hội thảo quốc gia "Định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn" vừa được Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức, nhiều ý kiến kỳ vọng, Lý Sơn sẽ tỏa sáng như Phú Quốc. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trình bày tầm nhìn của mình: "Về du lịch thì phải xây dựng hệ thống khách sạn cao cấp 5 sao, từ 1.300 đến 1.500 phòng tại đảo Lý Sơn. Đảo bé có diện tích khoảng 69ha, nên quy hoạch thêm khu giải trí cao cấp, đồng thời, xây dựng một thị trấn lõi sau đó quy hoạch thành đô thị loại 3".
Theo ông Hà, đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến cuối năm 2020 đã quy hoạch ít nhất 6 điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Nếu Lý Sơn tận dụng cơ hội thì sẽ được đưa vào danh mục ghé thăm của các siêu du thuyền và hàng ngàn du khách quốc tế. Bên cạnh đó, Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ đã chọn một số đảo, trong đó có Lý Sơn sẽ được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế biển đặc thù. Đây là điều kiện để tạo sức bật cho Lý Sơn.
| |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi và các nhà khoa học băn khoăn về ý tưởng của các nhà đầu tư xây dựng đô thị đảo Lý Sơn. |
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đề cập: "Đối với Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nên hình thành 4 dự án trọng điểm để tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đó là xây dựng đảo xanh, mở rộng diện tích che phủ; xây dựng bãi tắm đẹp, chở cát trong đất liền ra bù lại các bãi tắm đã bị nông dân xúc cát trồng tỏi; xây dựng đường giao thông và cảnh quan; cung ứng nước ngọt cho sinh hoạt".
Có nhiều nhà khoa học đã phản biện rằng, Lý Sơn chọn mũi nhọn là phát triển du lịch, nhưng trở thành đô thị biển, trung tâm du lịch sầm uất như Phú Quốc thì trong tầm nhìn gần sẽ không khả thi, mà nên chọn một hướng phát triển khác. Vì huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có dân số hơn 100 ngàn người, gấp gần 5 lần huyện đảo Lý Sơn.
Trong suốt 10 năm qua, huyện đảo Phú Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc, kinh tế đạt mức bình quân 25%/năm. Tổng thu ngân sách của huyện đảo Phú Quốc dự tính sẽ vượt hơn 1.100 tỷ đồng trong năm nay. Còn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách chỉ đạt 6,15 tỷ đồng nên khó tạo ra được nguồn lực mà mọi thứ đều trông chờ vào tỉnh và Trung ương.
Thu nhập bình quân người dân đảo Phú Quốc đạt 71 triệu đồng/người/năm. Huyện đảo Lý Sơn có thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15,6 triệu đồng/người/năm. Năm 2013, khách du lịch đến Phú Quốc đạt trên 430 nghìn lượt người, còn huyện đảo Lý Sơn có 28.854 lượt khách du lịch đã được đánh giá là thành công.
Nếu đề cập đến quy luật "phát triển dọc sẽ kích thích phát triển ngang" theo như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đề cập, thì huyện đảo Phú Quốc gần trung tâm kinh tế lớn phía Nam, từ đó nhận được sự cộng hưởng từ phát triển dọc để mở ra phát triển ngang (Quảng Ngãi chưa mạnh về phát triển dọc). Tính đến nay, Phú Quốc đã thu hút được 200 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn hơn 135.000 tỷ đồng. Làn sóng đầu tư đó tạo ra cú huých tăng trưởng 16,2% suốt hàng chục năm qua.
Còn nhiều “lăn tăn”
Thiên nhiên ưu đãi cho huyện đảo Phú Quốc 4 hồ nước ngọt lớn. Người dân trên đảo đang sử dụng nước ở hồ Dương Đông với mức khai thác ở cường độ trung bình là 5.000m3/ngày đêm, các hồ lớn nhất là Cửa Cạn, Suối Cái Lớn thì vẫn chưa khai thác. Còn tài nguyên nước tại huyện đảo Lý Sơn thì bị thiếu hụt trầm trọng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đưa ra ý tưởng "nuôi dưỡng hệ sinh thái san hô làm trụ cột, phải trả lại cho đảo 3 cái đã mất. Đó là phục hồi rạn san hô, phục hồi lại rừng, phát triển nghề nuôi trồng, thực hiện đúng mô hình kinh tế đảo của thế giới đang làm". Theo kết quả khảo sát, đảo Lý Sơn có 92 loài san hô, 45 loài động vật thân mềm, trong đó có một số loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Có 90 loài cá thuộc 57 giống và 26 họ. Nhưng phần lớn rạn san hô bị tận diệt. Khôi phục các rạn san hô là cơ sở để phát triển du lịch lặn ngắm biển.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng: "Xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị đảo thì có nhiều điều không khả thi. Đất đai chỉ 1.000ha, quá ít, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, trong khi chúng ta đặt cho Lý Sơn quá nhiều kỳ vọng. Đừng nghĩ 20-30 năm nữa thì Lý Sơn sẽ đóng góp gì cho tỉnh mà nên nghĩ cho Lý Sơn nâng cao thu nhập, bảo đảm việc đánh bắt xa bờ, giữ gìn chủ quyền biển đảo".
Các nhà khoa học phân tích, đảo Lý Sơn có 25km bờ biển, nhưng đảo không có bãi tắm, hoặc có nhưng quá manh mún. Bãi tắm thì đều bị xúc hết cát, chỉ còn trơ lại nền san hô. Trên đảo có khoảng 50 điểm tham quan. Văn hóa, phong tục trên đảo dù đặc sắc, nhưng chỉ phù hợp với người Việt Nam và một bộ phận du khách quốc tế.
Về vấn đề này, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa thể hiện sự quyết tâm, nhưng cũng tỏ ra thận trọng: "Lý Sơn không như Phú Quốc. Mỗi năm Lý Sơn có lượng mưa hơn 2.000ml; từ tháng 10 đến tháng 2 thì tàu bè đi lại khó khăn, không thể làm du lịch được. Chính phủ nên có chính sách ưu đãi đặc biệt thay vì chính sách đặc thù để ưu đãi cho đảo Lý Sơn. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nên cam kết hỗ trợ mạnh mẽ để các nhà đầu tư yên tâm khi đến Lý Sơn đầu tư".







