Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:01 GMT+7

Lý Sơn - Ngày biển động

Biên phòng - Mấy bà ngoài đảo Lý Sơn vào đất liền mua hàng đứng ngồi không yên tại cảng Sa Kỳ, một lão nông tiện đường thăm con mua thêm một thùng hoa quả ra đảo bán kiếm lời, tất cả hi vọng về lãi lời của họ đều đổ sông, đổ biển. Còn người dân ở đảo thì sợ nhất là đi cấp cứu. Đó là tình cảnh của người dân đảo bị kẹt tàu vì sóng cắt đường ra đảo.

Gạo đã đủ nấu

Nói đến đảo, người ta thường nghĩ ngay là sự xa cách với đất liền và đi lại khó khăn. Hiện nay, đảo Lý Sơn đang bị cô lập. Từ ngày 16-12, tàu khách và tàu hàng chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn phải neo tại bến và thông báo ngừng hoạt động vì biển động vượt cấp hoạt động của tàu. Bình quân ngày nào cũng có 50-60 khách ra đảo. Giờ tàu dừng hoạt động thì cũng đồng nghĩa với nhiều người dân đảo bị mắc kẹt lại. Vậy là ở đảo thì khát bờ, trong bờ thì nhao nhao tìm đường ra đảo.

Tại một quán nước ven đường, một ông già với giỏ trái cây, nói giọng đặc sệt của người dân đảo, cho biết: "Tôi vô thăm con ở thị xã Quảng Ngãi, bà vợ bảo mua giỏ trái cây ra đảo bán kiếm tiền tàu, nhưng tàu bị kẹt, nghe nói khả năng kéo dài qua lễ Giáng sinh, chắc bịch trái cây bị thúi phải đổ bỏ hết".
15an-1.JPG
Lý Sơn ngày biển động, tàu không đi, người kẹt, hàng hóa ứ, còn bà già, ông lão phập phồng mong đừng bị ốm.

Những ngày cuối năm, hàng hóa ra đảo thường tấp nập hơn những ngày thường. Những người buôn bán, gánh bưng hàng nặng thì đi theo tuyến tàu vận tải. Hàng được đưa xuống chiếc tàu gỗ làm nhiệm vụ vận tải. Tàu khách không chở hàng nặng. Trên tàu, một bà cô cũng than ngắn than dài nếu biển động dài dài thì rau thành lá tre khô, còn vịt thì ốm như cò, đưa ra đảo phải nuôi nhốt trở lại thì mới bán được.

Đảo Lý Sơn từng nhiều lần bị cô lập kéo dài vào dịp cuối năm, như năm 2009 và nhiều đợt khác, biển động "nhốt" khách trong đất liền suốt 2 tuần. Những người dân đảo đến nhà của bà con tá túc ở đỡ; có người ở nhà nghỉ, khách sạn được vài ba ngày rồi cũng phải kiếm gia đình kết nghĩa hay quen biết để nương nhờ. Còn ngoài đảo, thời điểm đó, rau trở thành cá, thịt. Không có rau, chủ quán bún hay quán nhậu đành phải cáo lỗi là "có sao hay vậy, vì ở đảo".

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện đảo đã trữ 50 tấn gạo, các đại lý vệ tinh còn có sẵn 150 tấn gạo. Người dân trên đảo có thể cầm cự với chuyện đảo bị cô lập 20 ngày đến một tháng. Những năm trước đây, tàu kẹt trong đất liền một tuần là người dân chạy nhốn nháo đi mượn gạo. Nhà có nhiều gạo thì san sẻ lại ít lon. Các hàng quán bán đắt đỏ nhất là mì tôm gói. Có năm, mì gói bán sạch, muốn mua thì phải năn nỉ.

"Có tàu ra đảo ta à..." - Nghe cụm từ này, những người dân ngồi, nằm ngổn ngang bắt đầu vội vàng ôm hàng lao ra cảng, mắt nhớn nhác kiếm tàu. Còn nhớ, chiếc tàu cứu nạn của BĐBP rời bến vào buổi sáng 16-12. Bất chấp là tàu công vụ, người dân vẫn ùa xuống vây tàu, buộc anh em phải ôn tồn giải thích.

Chỉ sợ ốm đau

Một phụ nữ khóc ròng kể lể việc người nhà ốm từ TP Hồ Chí Minh về đây, không lẽ Biên phòng không cho quá giang. Một ông già quăng lên tàu 2 túm thịt to và khẩn khoản nói nhà có đám cưới, nhưng hiện nay không có thịt cá, hai bịch này đủ để đãi họ hàng... Nhìn chung là 101 lý do để xin đi. Người dân tràn xuống tàu rúc vào những xó xỉnh để có thể được đi ra đảo. Nhưng tàu cứu nạn thì không thể chở khách nên phải mất thời gian thật lâu thì mới đưa được bà con rời tàu.

Những ngày đảo bị cô lập, chợ Lý Sơn trở nên vắng vẻ hơn bình thường, phiên chợ tỏi lúc 5 giờ sáng trở nên thưa thớt. Tỏi đã được người dân buôn bán chở xuống chất đầy tàu vận tải chờ ngày biển lặng thì xuôi vào đất liền. Ngày biển động, nỗi sợ hãi lớn nhất của người dân đảo, đó là đau ốm phải cấp cứu. Bệnh viện huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thống kê, riêng năm 2012, có 27 bệnh nhân đã phải thuê tàu khách chở vào Bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu. Bình quân mỗi ca cấp cứu thuê trọn gói tàu khách với giá từ 15 đến 18 triệu đồng. Số tiền này nhân với 27 ca, tương đương trên 450 triệu đồng. Huyện Lý Sơn vẫn chưa có điện lưới, chính vì vậy, bệnh viện không có máy trợ thở và tủ bảo quản máu. Đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện có nhiều người đã học chuyên khoa 1, nhưng khi mổ vẫn còn run vì nếu có sự cố thì không có máu để tiếp cho bệnh nhân.
Văn Chương - Hải Yến

Bình luận

ZALO