Biên phòng - Trong những ngày Biển Đông dậy sóng, hai tiếng Lý Sơn cứ văng vẳng trong tâm thức mỗi người dân Việt. Nơi ấy, gợi nhớ về những con người thật thà chất phác rất đỗi thân thiện, gần gũi và kiên cường. Nơi ấy, từ hàng trăm năm trước trong công cuộc mở cõi, các bậc tiền nhân đã "Vị quốc vong thân" giong thuyền quả cảm cắm mốc chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Và chúng tôi đã đến với Lý Sơn vào những ngày rực nắng…
![]() |
| Tàu cá của ngư dân Lý Sơn chuẩn bị ra khơi. Ảnh: N.B |
Những trầm tích văn hóa
Trước đây, Lý Sơn còn có tên gọi khác là Cù Lao Ré vì trên đảo có nhiều cây ré sinh sống. Nơi đây có những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo với 5 ngọn núi đều là miệng núi lửa nhô cao giữa trời biển mênh mông, trong đó, Thới Lới là ngọn núi toàn đá cao nhất và cũng là nơi có miệng núi lửa lớn nhất. Hiện, trên đảo có gần 100 di tích lịch sử.
Theo chân anh Nguyễn Lợi, một cư dân địa phương, chúng tôi đến chùa Hang (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, hay Chùa Đá Trời Sinh), nằm ở phía Đông Bắc của đảo. Đây là một hang đá lớn nhất trong hệ thống hang động tự nhiên ở Lý Sơn. Chùa Hang cũng là ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Việt Nam vì không có bất cứ một viên gạch, một lớp vôi vữa nào, được tạo dựng từ lớp đá mềm bị xói mòn và khoét sâu khi sóng biển vỗ vào liên tục hàng ngàn năm. Trong hang có những kỉ đá, giường đá rất đẹp. Không như những nơi khác, chùa Hang không có sư trụ trì, vì vậy, dân làng còn gọi là "Chùa không sư".
Chúng tôi ghé qua thôn Đông, xã An Vĩnh để được tận mắt nhìn giếng Xó La hay còn gọi là "Giếng Vua" được xây dựng từ rất lâu. Ban đầu, đây chỉ là một giếng nước nhỏ, nằm cách mép bờ biển chưa đầy 5m, nhưng nguồn nước ở đây quanh năm không bao giờ cạn và ngọt đến lạ thường so với hàng trăm giếng nước sinh hoạt của người dân trên đảo. Do đó, giếng được cư dân trên đảo từ thế hệ này sang thế hệ khác coi như báu vật và quyết tâm giữ gìn. Ở Lý Sơn còn có những hiện vật bằng đá, gốm sứ Chăm, Đại Việt. Đặc biệt, trong lòng đảo ẩn chứa rất nhiều di chỉ văn hóa Chăm và Sa Huỳnh.
Tại nhà lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, chúng tôi được tận mắt ngắm những hình ảnh sống động về Hải đội lừng danh này. Thời chúa Nguyễn, Hải đội Hoàng Sa được thành lập (sau này kiêm quản Trường Sa) với nòng cốt là những trai tráng đảo Lý Sơn. Hàng năm vào khoảng tháng hai, tháng ba âm lịch, tại đình làng An Vĩnh, đội hùng binh giong thuyền ra Hoàng Sa để làm nhiệm vụ như đo đạc hải trình, dựng miếu, đo vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền. Khi ra đi, những binh phu ngoài mang lương thực, còn mang theo 7 sợi dây mây, 7 nẹp tre, một đôi chiếu và tấm thẻ bài được khắc tên họ, bản quán của người lính. Nếu chẳng may hy sinh trên biển, họ sẽ được đồng đội bó xác lại và thả xuống biển với hy vọng khi trôi vào đất liền, người dân sẽ biết tung tích để đưa về bản quán.
Ở đây còn có bài vị của các cai đội Hoàng Sa nổi tiếng như Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Võ Văn Khiết... và danh tính của từng thành viên trong Hải đội Hoàng Sa. Những hình ảnh ấy gợi cho chúng tôi nhiều cảm xúc về những con người quả cảm đã vì nước vong thân. Sóng gió đã giữ họ lại giữa biển cả bao la, nhưng họ vẫn như còn hiện hữu đâu đây trên đảo Lý Sơn trong câu ca bi hùng: "Hoàng Sa trời nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa".
Nhà lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa còn lưu giữ nhiều tư liệu quan trọng minh chứng quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Trong đó, có tờ lệnh do vua Minh Mạng ban hành cử các binh phu đảo Lý Sơn đi Hoàng Sa đo đạc cắm mốc chủ quyền và thu lượm các sản vật tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà tộc họ Đặng đã giữ hơn 170 năm qua. Sắc lệnh này là một sử liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.
| |
| Tượng đài “Hùng binh Hoàng Sa” trước nhà lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ảnh: Ngọc Anh |
Không chỉ có hành và tỏi
Lý Sơn không trồng được lúa và cây hành, tỏi trở thành cây trồng chính vì hợp với thổ nhưỡng và thời tiết ở đảo. Mùa trồng tỏi ở Lý Sơn bắt đầu khi mùa mưa vãn. Việc trồng tỏi không dễ dàng, người nông dân phải tải đất đỏ từ ngọn núi Thới Lới về rải đều lên ruộng tỏi, lại hút cát ngoài biển vận chuyển về trải lớp ở trên bề mặt cho cây tỏi tươi mát phát triển.
Chính hai loại đất và cát ấy đã tạo nên hương vị rất riêng cho tỏi Lý Sơn, có mùi thơm, vị cay nhưng vẫn dịu ngọt. Hàm lượng tinh dầu trong tỏi Lý Sơn khá cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng, chẳng những dùng làm gia vị chế biến thức phẩm, mà còn là nguồn dược liệu vô cùng quý giá chữa được nhiều bệnh. Thương hiệu tỏi Lý Sơn giờ đã lan xa khắp trong nước và quốc tế. Nhờ loại cây đặc sản này, nhiều gia đình nông dân nơi đây đã thoát nghèo.
Không chỉ trông chờ vào cây tỏi và đánh bắt hải sản, Lý Sơn đang hướng tới khát vọng làm giàu từ du lịch. Ngoài các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, nét đặc biệt của Lý Sơn là ở đời sống văn hóa lễ hội, các di tích lịch sử gắn liền với sự hình thành, phát triển của đảo và chủ quyền của Tổ quốc với Hoàng Sa, Trường Sa mà chỉ duy nhất có ở nơi đây. Vì vậy, Lý Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách, đưa ngành du lịch của huyện đảo ngày càng phát triển.
Gần đây, số lượng tàu vận tải khách ra vào đảo tăng lên 4 chiếc, Lý Sơn còn có 5 ô tô chở khách du lịch và 10 khách sạn, nhà nghỉ... Tuy vậy, nhìn chung, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác phục vụ cho du lịch như quán ăn, điểm bán đồ lưu niệm, đặc sản... ở đảo vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của du khách. Cho nên nguồn thu từ du lịch của huyện đảo vẫn còn khiêm tốn.
Tin vui với bà con Lý Sơn là đầu tháng 10-2014, đảo có điện lưới quốc gia. Người dân huyện đảo được sử dụng điện liên tục 24/24 giờ sẽ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giữ vững an ninh biển đảo nói riêng và quốc gia nói chung. Đây cũng là thuận lợi để Lý Sơn phát huy lợi thế và tiềm năng về thủy sản - du lịch trong tương lai.








