Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:30 GMT+7

Mặn ngọt mùa xuân cực Bắc

Biên phòng - Qua Thu, sang Đông rồi ắt sẽ đến Xuân, một mùa xuân để tôi lại chuẩn bị hành trang đi tìm một chút xuân cho riêng mình khi tuổi đời đã thuộc diện "cổ lai hy". Nhưng không vì thế mà thiếu sắc xuân, thiếu nguồn cảm hứng trên một vùng đất, vùng người có "xuân" cả bốn mùa. Đúng là kỳ lạ, khi mùa xuân tới, trẻ con háo hức đón một bộ quần áo mới, một bao lì xì mừng tuổi để "hay ăn, chóng lớn", học hành tiến bộ. Người già mong đợi con cháu quây quần trong cái không gian thoang thoảng hương trầm, trong ánh nến lúc tỏ, lúc mờ mà chắt chiu hạnh phúc. Chẳng ai bảo ai nhưng rồi tất cả đều hướng tới mùa xuân, hướng tới "ngày tận, đêm cùng" để phấn đấu hết sức mình cho hoàn thành công việc của năm cũ, gột rửa "bụi trần" để đón một mùa xuân mới.

gpy5_21-1.jpg
Còn tôi lại lên xe, lại theo con đường như sợi chỉ thêu vắt trên cao nguyên đá hay hướng về phía Tây mà lên cùng cao nguyên đất. Nhưng mùa xuân này có hai lý do để hành trình của tôi sớm hơn, khi phía Bắc là Công viên địa chất toàn cầu và phía Tây là Di sản ruộng bậc thang quốc gia. Không thể lỡ hẹn, cũng như mùa xuân thôi, tôi phải đến, phải đến nơi đã có mùa xuân hẹn trước, một mùa xuân đợi chờ, một sắc xuân mong ngóng.

Đi trong mờ ảo của mây, của mưa xuân để được ngắm đồng rau, đồng hoa đang chờ đón một mùa xuân xanh mướt, rồi vượt cổng trời, nhìn đôi bồng đảo của nàng tiên bỏ lại cho trần thế một sắc xuân đến ngàn đời. Sắc xuân xưa là những mái ngói âm dương rêu phong, sắc xuân nay là những nhà cao tầng, những mái ngói đỏ tươi quyện lại trong nhau. Cứ thế tôi đi trong cái ngút ngàn của đá, đi trong cái ngút ngàn của màu xanh trên nền phong thạch mấy chục triệu năm để đưa tay đón mây trời.

Anh Thanh, một cán bộ tuyên giáo huyện Đồng Văn đã nghỉ hưu, nay là Chủ tịch Hội Khuyến học Đồng Văn bảo tôi: "Chắc năm nay, hoa đào sẽ nở sớm hơn, bởi năm ngoái rét muộn làm cho hoa đào nở muộn. Năm nay rét sớm thế này thì mùa hoa cũng khác… Năm ngoái, đã có gần bảy vạn lượt khách du lịch lên với Công viên địa chất toàn cầu và năm nay, con số này đã là gần chín vạn người". Niềm vui của anh Thanh khiến tôi nhớ đến những chuyến "dẫn lộ" cho các đoàn, đa số là bạn bè sáng tác văn học, nghệ sĩ nhiếp ảnh hay phóng viên các báo lên Công viên địa chất toàn cầu và lên Tây Côn Lĩnh thăm ruộng bậc thang. Đã có không ít hôm ngủ rừng, ôm đá bên bờ sông Tráng Kìm nghe "rừng thông hát" hay ngủ trên ruộng bậc thang ở lưng chừng núi Xín Mần để mơ thấy "vua Gia Long" truyền thuyết. Giữa đêm tối núi rừng, chúng tôi túm tụm ăn bánh mì đã ngấm mồ hôi vài ngày trong ba lô chua loét, uống nước dưới chân ruộng xì xào. Ấy vậy mà sáng hôm sau, ai cũng khỏe re, lại háo hức lên đường, hướng tới những nơi chưa từng được đến.

Thế đấy, mặn ngọt một mùa xuân cực Bắc, tôi lại cho xe theo con đường "xuân cũ" mà vươn vào mùa xuân mới. Rừng Lao Và Chải thông mới trồng vài ba tuổi xanh ngút ngàn, sa mộc hai bên đường đang chắt tình duyên từ đá để thắp những ngọn nến hồng non vươn cao đón ánh nắng trời. Chị Lò Thị Sái đang cố xốc chồng lên lưng ngựa, tôi dám chắc anh chồng đã qua ba, bốn lần "gặp bạn" bằng bát rượu thân tình. Chị nói tiếng Kinh thật sõi: "Khổ thế chứ, tết nhất sắp đến nơi rồi, để đến tết say có tốt không?". Tôi chống xe, định bụng giúp chị đưa anh chồng lên lưng ngựa, nhưng chị ngăn lại: "Ô, không được đâu, việc này chỉ có vợ làm cho chồng, chồng làm cho vợ thôi. Người ngoài không làm hộ được đâu…". Toán học sinh đứng vây quanh cười ồ, làm tôi đỏ mặt. À ra thế, lại một tục lệ, lại một sắc xuân trên miền đá. Các cụ ta nói chẳng sai: "Đi ngày đàng, học sàng khôn" mà.

Qua cái xanh đến mỡ màng của rừng sở Na Khê, qua cái phố thẳng như kẻ chỉ của thị trấn Yên Minh, tôi vượt dốc để vào Phó Cáo rồi sang Phó Bảng. Những thân đào già như được làm bằng đá và cũng trồi lên từ đá đang le lói những đốm hồng ban đầu. Xa xa kia những gốc mận đã bắt đầu ban phát một loài hoa trắng vào vùng đá xám, như thả mây bồng bềnh vào nương rau đậu cuối Đông xanh. Cô giáo Hoa, người đã gặp tôi trên Phó Bảng này đúng khoảng cách một mùa xuân, hai tay dắt hai cháu học sinh tung tăng trên đường: "Năm nay anh lên sớm thế, hoa đào chưa kịp nở, nhưng chắc sẽ nở sớm thôi. Chẳng bù cho mùa xuân năm ngoái, bọn em về quê ăn tết xong lên dạy hàng tuần rồi mà hoa đào vẫn "nhuộm rét" cố tình không nở…". Tôi dừng xe vào bên đường, bắt tay cô: "Cụ Nguyễn Du bảo rồi: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà em. Năm ngoái, năm kia mất mùa gia súc vì rét, mất mùa bí, mùa ngô vì gió, năm nay được cả năm mùa em ạ. Nhất là mùa du lịch, đồng bào ta đã biết làm du lịch, đã giữ được chân khách nghỉ lại với cao nguyên, đêm phố hội đèn lồng đã làm say lòng khách…". Hoa cười khanh khách: "Đúng đấy anh ạ, chẳng bù cho mấy năm trước, bây giờ nếu khách không đặt phòng nghỉ trước thì ít khi còn phòng…". Nói rồi, Hoa và hai học sinh của cô ríu ran chạy về phía ngôi trường, một ngôi trường xây hai tầng khang trang trên vùng đá.

Cùng với niềm vui ấy, tôi theo đường vào Lũng Táo, qua Ma Lé để lên Lũng Cú. Vàng một trời hoa cải, tím một vùng đá tam giác mạch, râm ran tiếng mõ trâu, mõ bò, mõ dê thả vào sườn núi rỉnh rang. Lại trèo qua hai trăm bảy mươi ba bậc đá để được đón những cơn gió lưng trời, nghe tiếng phần phật của lá cờ reo vui trên đỉnh núi Rồng mà tận hưởng mùa xuân, một sắc xuân đâu của riêng mình mà tôi cứ nghĩ chỉ riêng tôi mới có.

Đêm ấy, khi tôi quay về phố cổ Đồng Văn thì đã hơn 11 giờ khuya, không còn phòng nghỉ. Âu cũng là "ý trời", tôi dựng xe, kéo tấm bạt mang theo ra nền chợ đá, quấn chăn nằm nhìn lên mái ngói âm dương xưa cũ mà hưởng phút giây hạnh phúc nhất đời người. Lời của anh Lý, cán bộ Biên phòng Đồn Ma Lé như còn đâu đó: "Theo sử sách xưa truyền lại, cột cờ trên đỉnh núi Rồng đã có từ thời Lý và đã có thời người Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt tụ quân trong Lũng Táo để bảo vệ biên cương… Để bây giờ, con cháu cụ ngăn dòng Nho Quế làm nên thủy điện Xéo Hồ, Nho Quế I, Nho Quế II… thắp sáng nền công nghiệp giữa cao nguyên đá".

Sáng hôm sau, tôi vượt lên đỉnh Mã Pì Lèng trong sương mù chùm kín núi, kín rừng để sang Mèo Vạc. Phiên chợ huyện đang đông, chị Giàng Thị Mua từ mãi xã Khâu Vai dắt đàn lợn con xuống núi mua hàng cười giòn tan, bảo tôi: "Bây giờ, người vùng đá hết khát rồi, không còn như ngày anh lên, viết "Vùng đá khát" nữa. Cũng nhờ có "cái hồ treo" của Chính phủ đấy, hàng vạn người đủ nước dùng qua mùa khô, hàng nghìn hộ nhờ có nước mà trồng được cây, nuôi được bò, được dê. Rồi tháng tám vừa qua, Nhà máy thủy điện Nho Quế III đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trên địa bàn xã em, nghe tiếng nước reo, nhìn điện sáng cả một vùng mà no con mắt anh ạ".

Ừ, thật vui, khi ngày 12-8-2012, công trình thủy điện Nho Quế III của Tập đoàn Bitexco đã chính thức đưa vào vận hành với công suất của hai tổ máy là 110kw và sản lượng ước tính 500 triệu kwh mỗi năm. Nhà máy thủy điện Nho Quế III nằm trên địa phận 4 xã là Khâu Vai, Lũng Pù, Cán Chu Phìn và Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Ánh sáng từ dòng nước đã nằm im cả chục triệu năm sẽ giúp vùng đá và người dân nơi đây vươn lên làm giàu ngay trên "cái vùng đá khát" mà chị Mua nhắc lại. Và trong ngày hôm đó, thủy điện Nho Quế II trên địa bàn xã Cán Chu Phìn cũng chính thức được khởi công với công suất là 48MW, sản lượng 225 triệu kwh mỗi năm, vốn đầu tư ban đầu là 1.400 tỷ đồng… Vui, thật vui!

Vẫn tiếp tục hành trình, tôi tự thoát ra khỏi cái ồn ào bán mua của "chợ bò" Mèo Vạc, lại ngược dốc đá trên con đường Quyết Thắng để qua Sủng Máng, về với Lũng Phìn, một xứ sở chè như trong huyền thoại. Nơi này đã có thời làm ra loại trà mà không nơi nào có được, đó là trà Trảm Mã, một loại trà độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Đã không ít lần tôi được cán bộ xã Lũng Phìn đưa vào thăm "vương quốc chè" đặc biệt này tại bản Cán Pẩy Hở, được chính cụ Sùng Chứ Tủa, người sinh ra đã thấy cây chè cổ thụ và đến giờ vẫn thấy "vương quốc chè", tự tay sao chè, pha nước mời tôi uống. Chỉ cần đưa chén trà lên ngửi thôi cũng đủ cảm nhận vị say nồng, ngọt lịm trong sống mũi, trong cổ họng. Tôi muốn mua một ít chè Lũng Phìn về uống tết, cụ Tủa cười bảo tôi: "Không có đâu cháu ạ, muốn có chè Lũng Phìn chính hiệu cháu phải dặn từ tháng sáu, còn bây giờ, cây chè "đứng" rồi, nó cũng phải nghỉ ngơi để sang xuân đón lộc chứ…". Ra thăm vườn chè cổ thụ nằm giữa bốn bề núi đá với độ cao gần 1.800m so với mực nước biển đang đứng im trong mây, trong sương chờ mùa xuân tới. Tôi ngầm đoán, dưới lớp da xù xì kia đang có những mầm xuân chờ đợi, đang có những hẹn hò.

Lại lên xe, lại theo đường Quyết Thắng, tôi về Minh Sơn, huyện Bắc Mê, rồi ngược dòng Gâm trong "mê hồn kỳ trận" của sự đổi thay "mỗi đi mỗi hay, mỗi ngày một khác" của vùng đá đang rộn rạo nở hoa đón một mùa xuân đầy mặn ngọt. Được nhìn các cô sơn nữ giặt lanh, se chỉ, được nhìn những quả còn, quả pao đang hình thành với tua năm, tua bảy, được ngắm những chàng trai Mông đánh bóng cây khèn đã uống no bồ hóng trên gác bếp…

Mặn ngọt một mùa xuân, tôi đi khi hoa chưa nở rộ, loáng thoáng đâu đây một chút hồng đào, những tín hiệu xuân đã bắt đầu. Tôi hiểu một mùa xuân, một sắc xuân đã về trên cao nguyên đá.
Nguyễn Quang

Bình luận

ZALO