Biên phòng - Màn đêm buông xuống. Đảo Cồn Cỏ chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển rì rào. Nhưng trên đỉnh núi, ngọn đèn hải đăng vẫn chớp nháy liên hồi, quét luồng sáng ra mặt biển để định vị và cảnh báo cho những con tàu hải trình xuôi ngược trên biển Đông.
Đèn sáng, người thức
Hoàng Hôn buông xuống. Ánh mặt trời ngả màu vàng rộm. Màu sắc vàng phủ xuống đảo Cồn Cỏ khiến vùng đảo này như sắp rơi vào cảnh cô độc. Nhưng khi ánh mặt trời vừa tắt, ngọn đèn hải đăng trên núi đã thức giấc và quét những luồng sáng chói ra mặt biển. Đứng ở góc đảo nhìn lên, thấu kính của ngọn đèn biển chỉ cho khoảng 30 phân. Nhưng đây thực sự là một mắt thần để cảnh báo cho tàu thuyền hành trình xuôi ngược trên biển. Đèn nhỏ, nhưng tàu bè trên biển có thể nhìn thấy luồng sáng khi ở khoảng cách 22 hải lý.
Khi ngọn đèn bật sáng thì cũng là lúc những cán bộ gác đèn vào ca trực và thức cùng ánh đèn cho đến khi bình minh một ngày mới bắt đầu. Anh Hoàng Văn Biên, cán bộ của trạm ngồi trong căn phòng và quan sát ánh đèn qua khung cửa sổ. Năm 2006, anh tốt nghiệp Trường Hàng hải và về nhận công tác tại trạm hải đăng đầu tiên là Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Qua 20 năm công tác, anh đã luân chuyển đến 16 ngọn đèn biển. Vậy là đã hơn 8.000 đêm anh ngồi bên khung cửa để ngắm luồng sáng từ ngọn đèn pha và hồi tưởng về gia đình, công việc, những ngày trôi qua. Anh Biên cho biết, phải bảo đảm đèn được sáng liên tục. Phương châm công việc của chúng tôi, đó là “không để đèn tắt”.
Đèn hải đăng rất ít khi xảy ra sự cố. Mỗi khi ngọn đèn chính tắt thì còn đèn phụ. Nhưng nếu đèn chính tắt trong vòng 5 – 10 phút mà không khắc phục được thì phải báo cáo ngay với trung tâm chỉ huy để thông báo cho toàn bộ các tàu vận tải đang di chuyển trên biển nắm được để phòng tránh.
Ngược dòng thời gian, từ thế kỷ trước, các ngọn hải đăng đã được cắm trên nhiều vùng biển ở khắp thế giới. Lúc sử dụng công nghệ thô sơ, hải đăng được thắp bằng ngọn lửa để cảnh báo cho các tàu vòng tránh bãi cạn, đá ngầm, đảo nổi. Ngọn hải đăng nổi tiếng nhất và trở thành 7 kỳ quan của thế giới, đó là hải đăng A-lếch-xan-đri-a nằm bên bờ biển của Ai Cập, được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Còn vào thời điểm hiện nay, quy mô của các trạm hải đăng đã bắt đầu thu hẹp, nhờ các tàu vận tải tích hợp công nghệ điện tử có hải đồ dẫn đường từ hệ thống GPRS.
Đảo Cồn Cỏ cách mũi Lay 27 km về phía Đông, nằm ở tọa độ 17°10' vĩ bắc và 107°21' kinh đông. Từ thế kỷ 17, cư dân Đại Việt trên đường buôn bán giao thương với các quốc gia đã dừng chân ở Cồn Cỏ. Các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều cổ vật ở Bến Tranh. Còn giờ đây, hòn đảo này tiếp tục là nơi đặt mắt thần soi sáng biển cả.
Bám trụ với bão tố
Trong hệ thống máy móc để tiếp nhiên liệu cho ngọn đèn biển thì có hệ thống năng lượng, máy phát điện. Ngọn hải đăng làm việc cần mẫn vào ban đêm. Còn ban ngày, ngọn hải đăng như người đang chìm vào giấc ngủ. Và những người làm việc ở ngọn hải đăng có đức tính giống như ánh chớp soi sáng mặt biển. Đó là tính trầm lặng, hay cười, ít nói. Anh Biên kể lại rằng, nhiều năm trước, ngọn hải đăng thường nằm biệt lập với các khu dân cư nên anh em trong cơ quan cứ sống lặng lẽ bên nhau như người trong nhà. Và lúc đó thì công việc của người gác hải đăng rất vất vả.
Trong số những ngọn hải đăng mà anh từng công tác, khó khăn gian khổ nhất là hải đăng Sơn Trà ở TP Đà Nẵng. Nhiều năm trước đây, con đường từ thành phố lên hải đăng rất cách trở. Cán bộ trạm phải đi thuyền sang bờ Sơn Trà, sau đó gánh gạo và dầu xuống thuyền trở về. Trạm lúc đó có 8 người, phân công 2 người trực cố định. Còn 6 anh em thì định kỳ cứ 3 ngày đi mua thức ăn và gánh dầu. Can dầu nặng trĩu trên vai, nên bước chân cũng lún lầy dưới cát. Đi bộ, trèo núi mất 45 phút thì mới lên đến trạm. Vào mùa đông, mưa gió tơi bời. Vậy là cả trạm phân công nhau đi đường vòng để tiếp dầu, mua gạo. Con đường băng qua núi, vòng vèo lên dốc, xuống đèo, mất 5 tiếng đồng hồ thì mới tới nơi.
Sống ở trạm hải đăng thì anh em không được rời vị trí, dù trời mưa bão. Mỗi khi nghe báo bão, trời vần vũ mây đen, anh em ở trạm lại tranh thủ chằng, buộc lại nhà cửa, đèn, pin mặt trời, sau đó ngồi chờ bão tới. Cơn bão khủng khiếp trong đời của anh Biên, đó là năm 2004, tại Vũng Áng. Anh Biên hồi tưởng: “Bão tràn vào dữ lắm, toàn bộ cửa đều bay hết, nước trút từ tầng 2 xuống như thác đổ”.
Còn trong cơn bão tháng 10-2013, bão cũng tiếp tục tàn phá đảo Cồn Cỏ. Và lúc đó, những người gác đèn vẫn không rời vị trí để mắt thần tiếp tục thao thức để cảnh báo cho thuyền đang hải trình. Anh Hoàng Văn Biên kể lại: “Năm đó, tôi cũng vừa ra đảo nhận công tác. Nhìn toàn bộ cây cối trên đảo đều gãy và nằm rạp xuống. Nhiều nơi chỉ còn bãi cát trắng xóa. Có những cành cây bay dính trên cột điện cao. Phải mất một thời gian dài sau này thì hòn đảo mới hồi sinh trở lại”.
Có nhiều trạm đèn nằm ở vị trí cao, nằm ngoài mũi gành đơn độc nên chịu ảnh hưởng mạnh của gió mỗi khi có bão. Vậy nhưng, phần lớn anh em đều trụ lại để giữ cho ngọn đèn vẫn soi sáng trên biển cả.
Soi dáng hình chữ S
Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập năm 2004. Đảo Cồn Cỏ có diện tích khoảng 4km², chu vi 8km, độ cao từ 5-30m so với mặt nước biển, hải đăng Cồn Cỏ được đặt trên một ngọn đồi cao giữa đảo. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, suốt dọc bờ biển hình chữ S có 92 cột hải đăng, trong đó có những cột hải đăng đã gần trên 100 năm tồn tại. Những cột đèn biển tồn tại không chỉ mang ý nghĩa là đảm bảo an toàn hàng hải, mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển Đông. Đó là cột đèn Đá Lát ở đảo Trường Sa cao 42 mét.
Hải đăng Cồn Cỏ là đèn biển cấp I, chu kỳ quay 4,5 giây. Đây là “mắt thần” trên đường cơ sở, có nhiệm vụ hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên vùng lãnh hải Việt Nam, phục vụ phát triển ngành kinh tế biển, du lịch, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xác định chủ quyền quốc gia trên biển. Hiện nay, đèn biển đã thay công nghệ đèn Trng Quốc sang đèn sử dụng thấu kính của Tây Ban Nha có độ sáng tốt hơn. Cứ ở khoảng cách từ 70 hải lý thì các đèn không được giống nhau
Trong một lần hành trình trên tàu của ngư dân đi qua vùng biển Cồn Cỏ, tôi đã nhìn thấy ánh đèn chớp từ phía ngoài biển. Các thuyền viên trên tàu cho biết, thời trước chưa có máy định vị thì cái đèn chớp này như vị thần cứu tinh. Mỗi khi tàu đi qua thấy đèn thì né, nếu gặp gió bão thì định hướng để chạy vào bờ, nếu tàu bị chết máy trôi, nhưng khi thấy đèn chớp thì nỗi sợ hãi tan biến và anh em thôi khóc vì không còn lo nguy cơ bỏ mạng trên biển.
Lê Văn Chương







