Biên phòng - Khi chúng tôi có mặt ở huyện Lộc Ninh thì vừa mới diễn ra cuộc kiểm tra toàn cục tình hình khẩn cấp triển khai kế hoạch bảo vệ rừng của UBND tỉnh Bình Phước. Sau 6 tháng công tác tuần canh bảo vệ rừng Tà Thiết được giao về cho lực lượng biên phòng, Chủ tịch tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Trăm sau chuyến thị sát rừng đã thở phào: “rừng đã xanh trở lại”.
nằm trọn trong lâm phần của Rừng phòng hộ Tà Thiết
Chị Yến đưa chúng tôi đi một vòng toàn bộ khu di tích để hiểu “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” ở chính nơi này. Ấp Tà Thiết nằm rừng trước đây là cái nôi cách mạng, và cho đến bây giờ rừng Tà Thiết còn hay mất vẫn là yếu tố quyết định sự tồn vong của khu căn cứ. Cách đây vài năm, khi rừng Tà Thiết còn ở trong tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng, thì chị Yến cùng với các nhân viên quản lý di tích ăn không ngon, ngủ không yên. “Chỉ một cái vẩy tàn thuốc lá của bọn phá rừng thôi, là mọi cố gắng của chúng tôi có thể tiêu tan” – chị Yến nói.
Ông Nguyễn Văn Tuân, Quyền Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lộc Ninh, người mà chúng tôi càng mong muốn được diện kiến thì ông lại càng ái ngại khi biết chúng tôi là phóng viên. Thế hệ lãnh đạo cũ của Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh đã bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để lâm tặc đốn hạ hàng trăm cây gỗ lớn trong Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy quân sự Miền. Một thời, đến diện tích rừng còn vị người dân lấn chiếm đốt phá làm rẫy thì quả thật “con mắt kiểm lâm” đã trở nên vô dụng. Ông Nguyễn Văn Tuân mới được giao quyền Hạt trưởng khi những dư chấn đó chưa qua.
Nhưng toàn bộ khu vực rừng phòng hộ Tà Thiết rộng khoảng 3,5 ngàn ha thuộc xã Lộc Thành, Lộc Ninh, giáp với biên giới Campuchia đã nhanh chóng xanh trở lại khi tình trạng phá rừng lắng xuống Đích thân Chủ tịch tỉnh Bình Phước đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng trong bối cảnh cấp thiết là rừng đang mất dần. Bộ đội biên phòng, kiểm lâm và lâm trường Tà Thiết đã lập tức tuần tra, kiểm đếm toàn bộ khu vực rừng phòng hộ để lên phương án quản lý. Tháng 4/2013, rừng chính thức được giao cho bộ đội biên phòng phối hợp canh phòng quản lí thì cũng là lúc ông Tuân có thể trút bớt được gánh nặng hai vai với rừng. Ít nhất thì đã có 2 nhiệm vụ chập làm một mà bộ đội biên phòng không thể lơ là, giữ rừng tức là bảo vệ toàn vẹn an ninh địa bàn, khu vực biên giới lãnh thổ.
Con mắt xanh của người giữ rừng
Sau nhiều năm rừng Tà Thiết bị phá hoại, người ta cũng đã tìm ra nguyên nhân căn bản. Rừng đã từng mất dần bằng hình thức đốn tỉa. Người dân cứ thiếu trụ tiêu, cột nhà là vào rừng đốn cây rồi chở ra bằng xe gắn máy. Lâm tặc có khi còn mang cả xe tải nhẹ vào rừng để chở gỗ ra. Và chưa ai có thể ăn của rừng mà giàu được, người phá rừng đã nghèo lại càng sống chết với miếng cơm manh áo, gặp người ngăn cản là có thể chống cự quyết liệt. Thứ nữa, người bảo vệ rừng đã buông lỏng, dễ thỏa hiệp và thông đồng với kẻ phá rừng, đồng thời dù quản lý chồng chéo nhiều ngành nhiều cơ quan nhưng nghiệp vụ bảo vệ rừng không có. Trước kia, Tiểu đoàn 208 (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) được giao giữ rừng, nhưng bản thân đơn vị quân đội này không hề có chức năng nhiệm vụ, không có chế tài xử phạt, không mảy may làm cho lâm tặc sợ hãi – ông Nguyễn Văn Tuân giãi bày.
Dừng lại ngay ở Chốt bảo vệ rừng do Đồn BP Tà Vát lập ra nhằm nút chặt con đường mà lâm tặc thường qua lại phá rừng trước đây, chúng tôi gặp cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm không rời vị trí này. Trung tá Nguyễn Công Hoàng, Đồn trưởng Đồn BP Tà Vát cho hay, một chốt biên phòng có trang bị chó nghiệp vụ là cần thiết phải lập ra trên tuyến đường ra Cửa khẩu Lộc Thịnh, nhưng bảo vệ rừng cần phải có phương án đan cài, phối hợp nhịp nhàng hiệu quả. Xã biên giới Lộc Thịnh chủ yếu gồm đồng bào 2 dân tộc Kh’mer và Stieng sinh sống ổn định nhưng vẫn dung chứa những nguy cơ khó lường. Mới đây, chốt bảo vệ rừng đã giữ lại một xe khoảng 100 cây gỗ làm trụ tiêu, chơ móc và nhiều loại gỗ tạp do người dân dùng xe máy tự chế chở từ rừng ra, Phần lớn lâm tặc thấy bộ đội và chó nghiệp vụ truy đuổi là bỏ gỗ lại chạy tháo thân. Dần dà, những phi vụ chặt gỗ trái phép từ rừng vãn đi, không còn sôi sục nữa.
Trung tá Nguyễn Công Hoàng đích thân đưa chúng tôi vào rừng. Anh chỉ chỗ những nơi mà bộ đội biên phòng đã đào hố cắt ngang đường mòn, cắt đường vận chuyển gỗ của lâm tặc nói: “trước đây những con đường mòn từ rừng ra thế này luôn hằn vết bánh xe, giờ thì cỏ đã mọc xanh um trên chính vết bánh xe ấy”. Việc đào các hố lớn chặn con đường vận chuyển là một việc rất nhỏ mà hiệu quả, kết hợp với nhiều việc tuyên truyền vận động bà con sống quanh khu vực này, răn đe các đối tượng manh nha ý định phá rừng, đồng thời tổ chức tuần tra mật độ dày hơn, cảnh giác cao hơn.
Tôi nhớ lời nói của ông Nguyễn Văn Tuân rằng kiểm lâm giữ rừng lúc nào cũng phải mở lớn hai con mắt không một phút nào lơ là. Có lẽ điều đó là chưa đủ với rừng Tà Thiết, bởi cần phải có con mắt xanh. UBND tỉnh Bình Phước đã đúng đắn khi tin dùng “quả đấm thép” biên phòng để giữ rừng.







