Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 04:52 GMT+7

Màu xanh trong "rừng chết"

Màu xanh trong "rừng chết"

Biên phòng - Chưa đầy 15 phút, Thượng úy Trần Văn Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn BP Yok Đôn, BĐBP Đắk Lắk đã triển khai xong đội hình tuần tra vì nhiệm vụ đột xuất. Chúng tôi cùng hướng về phía cột mốc đôi số hiệu 47/2, nơi khe suối cạn có đường mòn mà người làm nghề rừng thường tới, vào mùa này, chỉ một loáng họ có thể băng qua suối sang nước bạn. Thượng úy Hưng nói, nếu có nhiệm vụ đột xuất, các anh có thể áp sát địa điểm nhạy cảm này.  

Bài 2: Rừng xanh màu áo lính

Áo xanh trên đường bụi đỏ


Dọc con đường rừng vài cây số từ đồn dẫn ra phía đường biên giới, phía cột mốc 47/2 nằm bên cạnh con suối Đắk Đam, một chi lưu của sông Sê Rê Pốk tịnh không có một màu xanh nào ngoài bóng quân phục của đội tuần tra. Thượng úy Hưng thoăn thoắt nhảy qua những phiến đá lớn trơ khấc giữa lòng suối cạn. Anh chỉ tay qua bờ suối bên kia cho tôi thấy cột mốc đôi. Dường như sải tay người lính ôm trọn rẻo sông này, không có nhất cử nhất động nào qua được đôi mắt quân sự tinh tường ấy.

Thượng úy Hưng có dáng người nhỏ thó, tác phong nhanh nhẹn, gương mặt đen sạm vì nắng gió. Năm 2009, anh được tăng cường từ BĐBP Sơn La vào Đồn BP Đá Bằng với cương vị Đội trưởng vũ trang. Từ năm 2012, anh được đề bạt làm Phó Đồn trưởng Đồn BP Yok Đôn. Vậy là, người lính này lựa chọn con đường gắn bó mãi với Tây Nguyên, mặc dù ở đây, anh không có bà con họ hàng thân thích.

Anh tâm sự rằng, dù đóng quân ở nơi này thiếu thốn trăm bề, nhưng tình cảm đồng đội, đồng chí thì không nơi nào nồng hậu thế và cũng chính tình cảm níu kéo anh ở lại. Được cấp trên tin tưởng, đánh giá đúng năng lực và nhận thấy mảnh đất Tây Nguyên đang thay đổi tích cực từng ngày, anh quyết định chuyển người vợ cùng quê với mình vào làm việc ở một doanh nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột. Gia đình anh trở thành một tế bào của lực lượng lao động thế hệ mới đang làm giàu cho Tây Nguyên.  

0xbk_16a-1.JPG
Thôn Đrang Phốk hôm nay.
 
Thượng úy Hưng nói, anh tự hào vì từ khi về công tác tại Yok Đôn, đơn vị 2 năm nay đều giành danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Đoạn biên giới 13,7km trên sông suối do đồn quản lý chỉ có 1 mốc 27/2, nhưng có tới 5 cọc dấu đang chờ quá trình phân giới cắm mốc Việt Nam - Cam-pu-chia hoàn thiện mới xây dựng. Quãng rừng thâm u hoang vu quanh Đồn BP Yok Đôn là cái ổ sốt rét rừng mà Thượng úy Trần Văn Hưng cũng đã 3 lần nếm trải thử thách ấy. Lính Biên phòng Đắk Lắk thường nói đùa rằng, nếu sức không chịu đủ 3 trận sốt rét thì coi như chưa vượt qua thử thách để sống được trên miền rừng này.

Vượt qua thử thách ấy, người lính miền biển nguyên quán Tiên Lãng, Hải Phòng không còn được nước da trắng và dáng vẻ thư sinh như ngày nào. Điều lo lắng nhất của anh là, mùa khô đang kì gay gắt, phải lo sao cho đủ nước sinh hoạt trong đơn vị và đủ nước cho trồng trọt, chăn nuôi. Nếu những tháng mùa mưa, những quãng đường rừng lầy bùn đỏ, giao thông tê liệt thì những người lính Biên phòng dù phải vất vả tuần tra, nhưng thưa nhặt chuyện người vượt biên, lâm tặc lén chặt gỗ chở ra hay người ra kẻ vào biên giới cũng vắng hẳn.

Mùa khô này, suối lội qua được, rừng thì thưa rỗng ra, lộ đường mòn xương cá quanh đường biên, việc tuần tra lại càng phải tăng cường. Mồ hôi người lính lại đổ xuống đất rừng biên cương, những tấm áo xanh các anh mặc thì dần nhuộm đỏ bụi đất bazan.

Bầu trời xanh phía trước

Bo Heng là một điểm cao chiến lược của tuyến Biên phòng Đắk Lắk. Nằm trên điểm cao ấy là Đồn BP Bo Heng. Càng cao thì càng trơ trọi, khô khát vì thiếu nước, thiếu bóng cây xanh. Năm 2009, điện lưới mới đi qua đây, sóng điện thoại thì mới có. Khi tôi ngồi ở trong Đồn BP Bo Heng thì 2 cán bộ thông tin của BĐBP Đắk Lắk cũng vừa tới. Các anh đi xe gắn máy từ TP Buôn Ma Thuột lên đây để gửi công văn và lần lượt đi như vậy cho hết tuyến.

Miền rừng này không có dân cư, chỉ có bộ đội giữ rừng, giữ đất, chẳng có dịch vụ bưu chính thư tín nào vươn tới đây, tất tật việc vận chuyển công văn, hậu cần, quân sự đều theo cách đó. Bo Heng trên đồi cao nên gió nóng càng thổi rát. May sao dưới chân đồi trong một khe núi hẹp có một đập nước nhỏ và bộ đội phải dùng bơm để bơm nước này lên dùng phục vụ đời sống, sinh hoạt suốt những tháng mùa khô.

Và cũng chẳng có nơi nào, bộ đội đặt doanh trại bám đường biên giới lại "nhìn" lại phía sau hàng chục cây số để lo cho các cụm dân cư chung một hoàn cảnh sống ở rừng như ở đây. Cùng thiếu nước mùa khô và bị lũ quét mùa mưa, nằm ngay trong lòng Vườn quốc gia Yok Đôn là buôn Đrang Phốk thuộc xã biên giới Krông Na. 112 gia đình người ÊĐê, Mơ Nông, Lào, Nùng, Kinh trong buôn Đrang Phốk ai cũng quen mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sê Rê Pốk. Tổ công tác địa bàn Đrang Phốk kiêm luôn cả nơi đặt Trạm y tế quân dân y ở giữa buôn, ốm đau gì dân cũng cậy nhờ quân y Biên phòng cả. Bộ đội thiếu nước còn phải chịu, nhưng người dân thiếu nước, thiếu đói thì sống không nổi.

Vậy nên, ưu tiên hàng đầu là công trình nước sạch cho dân đã được bộ đội làm ngay, dù số tiền đầu tư không nhỏ. Thiếu tá Nguyễn Tiến Thanh vừa đưa tôi tới xem công trình nước sạch bộ đội làm cho dân, vừa khoe cánh đồng lúa nước 30ha năm nay cho 6 tấn/ha và từ năm 2013, không có gia đình nào còn đứt bữa như những năm trước. 2 công trình nước sạch trị giá 330 triệu đồng đã hoàn thiện trong năm 2013 và Đrang Phốk không còn bị rang trong nắng bỏng suốt mùa khô nữa.

z27y_16b-1.JPG
Dòng nước mát và niềm vui của những người lính Bo Heng. Ảnh: T.T.H
 
Chúng tôi ghé thăm các gia đình ở trong buôn, nơi những phụ nữ đang giặt giũ bằng nước giếng khoan, tiếp đó vào nhà cô bé H'Phiệt K'Nul, bé gái 8 tuổi mồ côi được Đồn BP Sê Rê Pốk đỡ đầu hỗ trợ chi phí ăn học. Ngôi nhà của K'Nul nằm giữa thôn bên những gốc cây me già trĩu quả. Chúng tôi được em rót mời những chén nước trà mà nguồn nước lấy từ công trình nước sạch bộ đội làm giúp dân. Người dân Đrang Phốk không còn phải uống nước sông Sê Rê Phốk gùi về nữa, bệnh tật ghẻ lở, tiêu chảy cũng mất hẳn. Đường sá trong buôn thẳng thớm, nhà tạm không còn, nhà văn hóa cũng mới xây.

Hỏi rằng, người dân còn muốn di cư nữa không, ai nấy đều cười lắc đầu rồi bảo con cháu chắt sẽ gắn bó mãi với mảnh đất biên cương này, vì có bộ đội lo cho dân, chẳng còn sợ ai xúi giục, dọa nạt nữa.

Chúng tôi rời xa Đrang Phốk chưa đầy một tiếng đồng hồ xe chạy, biên giới đã ở lại phía sau lưng, thành thị đã hiển hiện trước mặt. Một sự cách biệt lớn giữa TP Buôn Ma Thuột, đô thị trung tâm Tây Nguyên ai cũng thấy rõ. Dễ hiểu vì sao những vườn hoa hồng trong lòng rừng được những người lính cưng chiều nâng niu đến thế. Họ có cả bầu trời xanh ở phía trước để hy sinh trong những gian khó hôm nay.
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO