Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:55 GMT+7

Quốc tế/ Biên giới, biển, đảo các nước

Nhìn lại phiên xử tranh chấp lãnh hải đầu tiên của tòa án Quốc tế về luật biển:

Mi-an-ma và Băng-la-đét cùng thắng

Biên phòng - Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) đã ra phán quyết về việc giải quyết tranh chấp phân định đường biên giới biển giữa Mi-an-ma và Băng-la-đét trên vịnh Ben-gan vào ngày 14-3-2012. Đây là phiên xử tranh chấp lãnh hải đầu tiên của ITLOS với thành công ngoài mong đợi. Cả Mi-an-ma và Băng-la-đét đều bằng lòng với phán quyết của ITLOS. Phiên xử thành công đã tạo tiền lệ cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình trong phân định lãnh hải cũng như tranh chấp chủ quyền biển đảo của các quốc gia trên thế giới.

25aan-1.jpg
Phái đoàn Băng-la-đét tại phiên tòa.
Vẫn thất bại sau 14 vòng đàm phán song phương

Tranh chấp chủ quyền trên vịnh Ben-gan giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma kéo dài trong nhiều thập kỉ. Bước đi đầu tiên trong công tác phân định biên giới giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma được đánh dấu bởi Hiệp định đường biên giới sông Na-áp kí kết ngày 9-5-1966. Tuy nhiên, đây chỉ là sự thống nhất giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai quốc gia này ở vùng đồng bằng dọc con sông Na-áp. Còn việc phân định cửa con sông này và lãnh hải trên vịnh Ben-gan vẫn còn bỏ ngỏ, bởi nó chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp; bên cạnh đó, giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma còn tồn tại nhiều nhận thức khác nhau. Từ năm 1974 đến 1986, hai bên đã thực hiện 8 vòng đàm phán song phương nhằm phân định vùng nước chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa. Tại vòng đàm phán thứ 2 tổ chức vào ngày 23-11-1974, phái đoàn đàm phán hai nước do Thiếu tướng Chít Hơ-liang, Phó Tư lệnh Hải quân Mi-an-ma và Đại sứ Băng-la-đét tại Mi-an-ma dẫn đầu đã kí kết Biên bản thỏa thuận về phân định đường biên giới từ cửa sông Na-áp. Biểu đồ số 114 đính kèm Biên bản trên thể hiện đường biên giới chạy song song với bờ biển Ra-khin của Mi-an-ma và chia đều khoảng cách giữa bờ biển này với hòn đảo Xanh Ma-tin do Băng-la-đét quản lí.

Sau 30 năm kí kết, tranh chấp chủ quyền vùng biển này nóng bỏng trở lại. Nguyên nhân chính được xác định là do dầu khí ở vịnh Ben-gan được phát hiện có trữ lượng rất lớn, trong khi nhu cầu sử dụng khí đốt và xuất khẩu của hai quốc gia này ngày càng tăng. Giai đoạn đàm phán thứ hai được mở ra, theo đó, từ năm 2008 tới 2010, 6 vòng đàm phán được hai bên tổ chức nhằm tìm giải pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp chủ quyền vùng biển trên vịnh Ben-gan. Tháng 8-2008, một văn bản tương tự như Biên bản thỏa thuận năm 1974 do hai bên thống nhất và được Thiếu tướng Ma-ung Ô Lin, Tư lệnh Hải quân vùng I-a-gua-đi của Mi-an-ma và Ngoại trưởng Băng-la-đét A. K. Ma-mút đặt bút kí. Trong văn bản này, hai bên thống nhất các điểm nhô ra theo phân loại đảo trên cơ sở Điều 121 UNCLOS, đồng thời xác định rõ hơn đường biên giới được hai bên đề xuất trong Biên bản thỏa thuận năm 1974 bằng một loạt các điểm có kinh độ, vĩ độ cụ thể. Thêm vào đó, khu vực Xanh Ma-tin vốn được Băng-la-đét cho là đảo được hai bên xem xét chính thức công nhận là đảo theo Điều 121 UNCLOS, tuy nhiên, bãi Hàu ngoài khơi Mi-an-ma lại không được công nhận là đảo, vì đây là khu vực không có người sinh sống do thiếu nước ngọt, bãi Hàu cũng được đánh giá là không có khả năng giúp duy trì cuộc sống ổn định lâu dài của con người. Theo Điều 121 UNCLOS, chỉ có khu vực tự con người duy trì được sự tồn tại lâu dài thì mới được coi là đảo và là đối tượng được tính đến trong xác định khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Giải pháp hòa bình

Sau khi phát hiện khí đốt tự nhiên trên vịnh Ben-gan có trữ lượng lớn, căng thẳng giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma về khu vực tranh chấp ngày càng gia tăng. Ngày 17-10-2008, hai tàu hải quân Mi-an-ma đã hộ tống 4 tàu thăm dò khí đốt tiến hành khoan thăm dò ở khu vực tranh chấp cách đảo Xanh Ma-tin 50 hải lí về phía Tây Nam. Băng-la-đét yêu cầu Mi-an-ma dừng hoạt động thăm dò ở khu vực trên cho tới khi giải quyết xong việc phân định lãnh hải hai nước. Không dừng lại ở đó, Băng-la-đét còn đưa 3 tàu hải quân ra khu vực trên và đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự "xâm phạm" của Mi-an-ma. Căng thẳng kéo dài khiến hai bên lâm vào tình thế bế tắc. Đến tháng 10-2009, Băng-la-đét buộc phải tìm kiếm bên thứ ba làm trọng tài phân giải theo qui định của Phụ lục VII UNCLOS. Không như các trường hợp do Tòa án quốc tế về Luật Biển giải quyết, trọng tài phân giải theo Phụ lục VII chỉ có 5 thẩm phán. Trong đó, 3 thẩm phán do các bên tranh chấp thống nhất lựa chọn, 2 thẩm phán còn lại do mỗi bên tự đề cử. Tuy nhiên, Mi-an-ma từ chối giải quyết tranh chấp với Băng-la-đét thông qua cơ chế trọng tài theo qui định của Phụ lục VII và đề nghị đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển và đồng thời kết hợp đàm phán song phương. Cần lưu ý là năm 2010, Ấn Độ và Băng-la-đét cũng đã đồng ý dùng cơ chế trọng tài theo qui định của Phụ lục VII UNCLOS để giải quyết tranh chấp chủ quyền, tuy nhiên, hai bên không thống nhất được việc lựa chọn 3 thẩm phán chung.
Công ước quốc tế năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS) đã thành lập ITLOS như một cơ quan trọng tài độc lập nhằm giải quyết các tranh chấp và đòi hỏi chủ quyền biển đảo. Tòa án gồm 21 vị thẩm phán là các chuyên gia quốc tế về Luật Biển được lựa chọn kĩ càng. ITLOS đã từng tiến hành xét xử 15 vụ việc tranh chấp quốc tế, tuy nhiên, đây là vụ xử tranh chấp lãnh hải đầu tiên của tòa án này. Trước đó, các quốc gia có tranh chấp chủ quyền nhờ can thiệp của trọng tài quốc tế đều thông qua Tòa án công lí quốc tế giải quyết. Tuy nhiên, ưu thế vượt trội của ITLOS là sự góp mặt của nhiều chuyên gia hàng đầu về Luật Biển.

Bắt đầu quá trình giải quyết pháp lí đầy phức tạp thông qua Tòa án quốc tế về Luật Biển, Băng-la-đét và Mi-an-ma đều phải ra tuyên bố phục tùng phán quyết của ITLOS theo qui định tại Điều 287 UNCLOS: "Đồng ý chấp nhận phán quyết của ITLOS đối với việc giải quyết tranh chấp giữa Liên bang Mi-an-ma và Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét liên quan đến phân định lãnh hải giữa hai nước này trên vịnh Ben-gan".

Thành công ngoài mong đợi

Các thẩm phán thuộc ITLOS đã xem xét kĩ lưỡng kết quả phân xử tranh chấp lãnh hải giữa Ru-ma-ni và U-crai-na trên biển Đen vào năm 2009 do Tòa án công lí quốc tế thụ lí và coi đây là án lệ đối với việc phân xử lãnh hải. Việc giải quyết tranh chấp kéo dài 25 năm giữa Ru-ma-ni và U-crai-na được chia làm ba bước: Bước một, hai bên xác định lấy đường chia đều dựa trên những dấu hiệu liên quan và căn cứ Điều 15 của UNCLOS. Bước hai là việc xem xét độ lõm của bờ biển, các đảo, độ dài tương ứng của bờ biển và các vấn đề liên quan đến tài nguyên kinh tế, nguồn lợi thủy sản và an toàn hàng hải. Bước này xem xét các nhân tố liên quan để đánh giá nhằm đưa ra một giải pháp giải quyết tranh chấp hợp lí. Bước cuối cùng là việc thử bất đối xứng để khẳng định giải pháp đã lựa chọn là hợp lí.

Việc ITLOS dẫn chiếu án lệ trên do có nhiều tương đồng trong vụ giải quyết tranh chấp khu vực biển rộng hơn 283.000km2 giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma, đặc biệt là việc thiếu vắng thỏa thuận pháp lí có giá trị giữa hai bên. Trong khi Băng-la-đét coi Biên bản thỏa thuận được hai bên kí năm 1974 là văn bản quy định đường biên giới trên biển và soạn thảo một hiệp ước chuyển cho Mi-an-ma xem xét. Tuy nhiên, hiệp ước này bị Mi-an-ma từ chối kí. Hơn thế, Mi-an-ma cho rằng Biên bản thỏa thuận kí năm 1974 và 2008 chỉ được coi như văn bản ghi lại các vấn đề đã thảo luận, không phải là giải pháp cuối cùng được thống nhất. Còn Băng-la-đét cho rằng, hai nước đã cùng ứng xử với đường biên giới trên biển được ghi trong Biểu đồ số 114 đính kèm Biên bản thỏa thuận 1974.

Do thiếu chứng cứ và thỏa thuận pháp lí giữa hai bên, đây là vụ phân xử phức tạp nhất tới thời điểm đó đối với ITLOS. Do đó, ITCLOS quyết định việc phân định lãnh hải giữa Băng-la-đét và Mi-an-ma được tiến hành ở 3 vấn đề khác nhau: Khu vực có đặc điểm chủ quyền; EEZ và thềm lục địa nằm trong phạm vi 200 hải lí; và thềm lục địa nằm ngoài 200 hải lí. Về phần lãnh hải có yếu tố chủ quyền, ITLOS đã vẽ một đường chia đều từ các đường cơ sở được các bên liên quan xác định, phù hợp với Điều 15 UNCLOS. Về phần EEZ và thềm lục địa nằm trong phạm vi 200 hải lí, ITLOS xem xét thực tế tự nhiên bờ biển Băng-la-đét bị lõm vào.
25ban-1.jpg
Phái đoàn Mi-an-ma tại phiên tòa. Ảnh: ITLOS

Theo phán quyết của ITLOS, Băng-la-đét được quyền kiểm soát toàn bộ vùng biển trong phạm vi 12 hải lí theo "đường kẻ" từ đảo Xanh Ma-tin, nơi cách Băng-la-đét và Mi-an-ma khoảng 10km. Băng-la-đét cũng được quyền tiếp cận một vùng biển 200 hải lí. Phán quyết này có vẻ có lợi cho Băng-la-đét nhiều hơn là theo đường cách đều giữa đường biên giới của hai quốc gia do mỗi nước đề xuất trước đó. Tuy nhiên, theo phán quyết, Mi-an-ma được quyền kiểm soát hơn một nửa khu vực hai bên tranh chấp.

Kết quả phiên xử đầu tiên của ITLOS về tranh chấp lãnh hải giữa hai quốc gia được các chuyên gia quốc tế về Luật Biển đánh giá thành công ngoài mong đợi. Do đã tuyên bố phục tùng phán quyết, cả Mi-an-ma và Băng-la-đét đều bằng lòng với kết quả phiên xử và đều tuyên bố đã chiến thắng. Và trên thực tế, hai nước láng giềng đã thực sự cùng thắng, bởi họ đã giải quyết một cách hòa bình tranh chấp kéo dài nhiều thập kỉ, khép lại một giai đoạn nhiều sóng gió trong quan hệ giữa hai nước.
Vũ Hiệp (Theo ITLOS, tạp chí Thời sự Đông Nam Á)

Bình luận

ZALO