Biên phòng - Lá mía lạo xạo dưới những bước chân. “Khấc”! Một tiếng chặt dứt khoát. Tiếng lá lào xào của cây mía bị kéo ra khỏi bụi. Một tay cầm cây mía, tay kia đưa ngang con dao như múa, chỉ hai, ba lần có tiếng “soạt”, tất cả lá mía xanh đến lá mía khô rơi hết xuống dưới chân. “Khấc”, một nhát dao nữa, cây mía nằm trên bãi chờ người bó. Những âm thanh bắt đầu của một ngày thu hoạch mía ở Thung Coong…

Hiện nay, cây mía đã trở thành cây chủ lực bên cạnh cây lúa, cây ngô của bà con bản Nam Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, nhưng câu chuyện 10 năm về trước tại bản Thái này ai cũng nhớ.
Chuyện kể rằng, vẫn trên mảnh đất đang bạt ngàn mía bây giờ, ngày đó là những bãi lạc, bãi ngô đợi mùa. Rồi không hiểu nguyên nhân gì, đồng loạt những bãi lạc đổ bệnh chết. Một gia đình có diện tích trồng 2ha, ấy thế mà, đến mùa thu hoạch toàn... vỏ lạc. Chỉ có cây ngô vẫn cho thu hoạch, song số ngô thu hoạch được cũng chỉ có thể dùng cho chăn nuôi. Năm đó mất mùa lạc, cả bản Nam Đình lao đao vì cái đói. Đúng lúc chưa biết trồng cây gì để kiếm kế sinh nhai, đất trồng đành bỏ hoang mà bụng người chịu đói, thì “vùng đất chết” được Công ty Mía đường Sông Lam khảo sát và cùng bà con Chi Khê bắt tay vào “thử nghiệm”.
Sau vụ mất mùa lạc, mùa ngô, kinh tế của các gia đình trong bản Nam Đình gần như kiệt quệ. Để có thể “thử nghiệm”, Công ty Mía đường Sông Lam ứng vốn hỗ trợ bà con để “nhập nguyên liệu” và cũng là để “vượt qua nạn đói”. Cuối năm 2001, những bãi mía giống F156, Doc16 bắt đầu ra lá, đua những lá xanh non lên khỏi mặt đất. Đất không phụ công người, cây mía vươn cao, xanh dần cùng với sự chờ đợi của bà con Chi Khê. Năm đó, những cây mía dóng dài vươn ngọn cao đến 3m, khả năng chống đổ tốt, có lượng đường cao. Đến mùa thu hoạch, có bao nhiêu mía, Công ty Mía đường Sông Lam thu mua hết. Niềm vui trở lại với 60 hộ bà con xã Chi Khê.
Tôi có mặt tại nhà bác Lương Thị Lan khi trời sập tối. Bác trở về nhà cùng một xe trâu chất đầy ngọn mía đã chặt lá. Kéo chiếc khăn vuông lau mặt, bác hể hả kể: “Nhà mình gom cũng được gần 1,5 tấn ngọn giống để chuẩn bị cho hơn 1000m2 ở khu trồng mới rồi. Năm nay, các hộ có thêm diện tích trồng nên nhà nào cũng vất vả thêm chút. Vất vả nhưng người nông cũng quen việc, có đất để trồng là vui. Nếu vất vả mà tránh được cái nạn đói như mùa lạc năm nào, thì có vất vả mấy cũng chịu được”. Trên xe, ngoài những ngọn mía làm giống, những bó lá mía xanh, xương trắng, dài vót tầm tay, sử dụng làm thức ăn cho trâu được bác đưa ra chuồng. Bác khoe: “Gia đình có con trâu. Nó khỏe lắm. Cứ đến ngày mùa thu hoạch mía, mỗi chuyến nó kéo được 5 tạ mía ra điểm tập kết. Không có con trâu giúp, mía tốt thế này, chắc khó mà chuyển kịp cho Công ty thu mua”.
Mía ngọt đời người
Sáng, theo chân bà con ra Thung Coong thu hoạch mía. Uống vội bát nước chè tươi, rít vội hơi thuốc lào, ông Lê Viết Báo, Chi Hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh vui vẻ: “Hôm nay, chúng tôi huy động anh em trong chi hội giúp gia đình ông Lương Bình. Chi hội có 25 đồng chí, ông Bình là cựu chiến binh của chi hội”. Bên cạnh, ông Bình tay cầm bát nước, miệng cười phấn khởi: “Nhà tôi nhân lực ít, con trai đi làm Nhà máy, cuối tuần mới được nghỉ về giúp gia đình. Mía năm nay tốt lắm, cả nhà làm cũng không kịp thời gian cho xe vận chuyển. Có bà con trong bản, trong chi hội giúp nên thu hoạch 2 ngày là xong”.
Rồi ông Bình đưa tay chỉ về bãi mía phía trước, nơi có vài người đang dùng dây nứa bó thành từng bó. Ông kể: “Hôm qua đang làm thì trời đổ mưa, vất vả cho anh em lắm. Sản lượng mía thu hoạch năm nay ước khoảng 80 tấn. Năm nào mà cũng được như thế này thì dân vui lắm”. Tôi nhẩm tính. Giá mía năm nay Công ty thu mua 950 ngàn đồng/tấn. Như vậy, vụ mía này nhà ông Bình thu về xấp xỉ 80 triệu đồng. Chỉ tính sơ sơ đã thấy cái no ấm rờ rỡ trên khuôn mặt người. Ông Lô Văn Xiềng, Chi hội phó phấn khởi cho biết: Đã 10 năm nay, người dân bản Thái chúng tôi yên tâm trên những bãi mía, đời sống gia đình cũng ổn định hơn. Với giá thu mua hiện nay, bà con trong bản đang muốn mở rộng diện tích trồng mía trong vụ tới ở bên cánh đồng Dộc Sản.
Còn đó những nhọc nhằn
Việc mở rộng diện tích cây mía khó khăn nhất là nguồn nước. Ngay nước sinh hoạt của dân bản cũng phải vào con suối Phò Sao chở từng thùng nhỏ đem về chứa ở thùng phuy. Bởi vậy, nước cho những bãi mía chủ yếu là “nước trời”. Từ bản vào đến bãi mía phải vượt qua con dốc Cắp Xạng gần như dựng đứng. Ngay đi bộ, dáng người cũng luôn phải gập về phía trước. Vượt qua con dốc, đi bộ thêm 1,5km nữa mới vào đến bãi mía. Do độ dốc như thế nên đường vào bãi mía chỉ duy nhất là đi bộ, xe ô tô không thể vào tận bãi. Ngày nắng còn có thể đi, gặp ngày mưa, đường vào bãi mía coi như “bế quan tỏa cảng”. Buổi sáng, theo chân bà con trên đường vào điểm tập kết mía ở Thung Coong. Mới có mấy ngày mưa nhẹ mà con đường sền sệt đất, nhão nhoét, vài ba chiếc xe nằm chết dí trên vũng lầy. Để “tháo thân” cho những chiếc xe ô tô, bà con làm mía phải dùng xe cải tiến chở gạch, đá đem đổ xuống các vũng lầy để ô tô có thể ra được.
![]() |
| Ông Lê Viết Báo cùng bà con Thung Coong chặt mía. Ảnh: P.H |
Mùa thu hoạch mía cũng chỉ có thời điểm, mới bảo đảm lượng đường. Để kịp cho nhà máy sản xuất, bà con đành phải vận chuyển thủ công. Có đến hơn hai chục người làm thành một “dây chuyền” vận chuyển. Anh Đinh Xuân Huy, lái xe cho Công ty Mía đường Sông Lam, người đã gắn bó với điểm tập kết này chia sẻ: “Năm nào mình cũng vào đây chở mía. Mía ở đây có lượng đường cao lắm. Đến vụ thu hoạch, trời mưa gió cũng phải đi để nhà máy có đủ nguyên liệu. Đường khó đi lắm. Trước khi vào vụ thu hoạch, bà con đều phải sửa đường. Sửa thì vẫn sửa nhưng đường đất này, sửa hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy. Mình vất vả một thì bà con vất vả mười”.
Tôi trở về bản Nam Đình khi chạng vạng mặt người. Thoảng trong hơi gió, hương lá mía cháy. Sau vụ thu hoạch, bãi mía đang được đốt, dọn chuẩn bị vụ mới. Mùi mật thơm trong hương người của vùng mía Thung Coong.








