Biên phòng - 35 năm đã đi qua từ sau cuộc chiến tranh ác liệt trên dải biên giới Tây Nam này kết thúc. Trong ngần ấy năm, quân và dân Tây Ninh cùng chung sức xây dựng lại quê hương mình. Bây giờ, đất và rừng Tây Ninh đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Những cánh đồng hoang cỏ cháy, giờ là những cánh đồng mì, mía bạt ngàn, là những vườn cây cao su tràn đầy nhựa sống. Những cánh rừng năm xưa che chở cho bộ đội nay đã trở thành rừng lịch sử. Những tên đất, tên người gắn liền với những chiến công giờ đã được dựng tượng, khắc bia… và có lẽ chưa một vùng đất nào trên dải biên giới Tây Nam này lại có nhiều bia, tượng đến như thế! Những người đã từng chung thủy với đất, với rừng Tây Ninh đã gọi nơi đây là miền ký ức!
Cung đường lửa của một thời…
Ngày ấy, trên đoạn biên giới này còn đang bộn bề với những khó khăn sau ngày thống nhất đất nước, quân dân Tây Ninh vừa gác tay súng lại cầm cuốc, cầm cày kiến thiết lại quê hương. Niềm vui đất nước thái bình hưởng còn chưa trọn vẹn thì một lần nữa, quân và dân Tây Ninh lại cầm súng lên đường đối đầu với bọn giết người man rợ: Pôn-pốt Iêng-xa-ry. Đó là vào lúc 0 giờ, ngày 25-9-1977, từ bên kia biên giới, bọn chúng đồng loạt nổ súng tấn công, tàn sát dã man hơn 2.000 người dân vô tội trong vòng chỉ có một đêm, từ cụ già, em bé đến những phụ nữ đang mang thai, chúng chẳng chừa một ai. Tại một ngôi trường trên đất Tân Lập, bọn chúng đã giết hại 13 giáo viên tình nguyện lên vùng đất hoang này rồi quăng xác xuống giếng sâu. Bây giờ mỗi lần nhắc lại cái đêm định mệnh đó, nhiều người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng khiếp sợ. Bà Lê Thị Sau, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, người may mắn còn sống sót trong đêm ấy kể lại: "Đêm đó, tôi đang ngủ thì nghe súng nổ dữ dội, dân chúng la hét dậy trời. Chúng bao vây tứ bề, đốt hết nhà này sang nhà khác. Bà con hô nhau chạy vào rừng để trốn. Lúc đó, tôi ôm đứa con nhảy xuống ống cống ở cập đường, bọn chúng đi ngang xả súng xuống, rất may không trúng đạn. Ở dưới nhìn lên thấy nó cắt cổ mấy người phụ nữ mang thai, xong nó mổ bụng lôi đứa trẻ ra đập vào gốc cây cho chết rồi liệng lên mặt của người mẹ... Hình ảnh đó còn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ". Cũng từ những ngày tháng đó, tại Đồn BP Xa Mát, các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng ròng rã suốt 5 ngày đêm giữa vòng vây của địch. Trận đánh ấy có 39 chiến sĩ quyết tử bảo vệ đồn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Còn ở Phước Tân, cả đồn phải chống chọi với 2 trung đoàn địch suốt 7 ngày đêm với điều kiện hầm hào công sự ngập nước. Thượng tá Nguyễn Hữu Minh, nguyên là chiến sĩ thông tin của Đồn BP Phước Tân ngày ấy, nhớ lại: "Khi biết địch bao vây tứ bề, chỉ huy đơn vị hạ lệnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lúc đó, anh em phải ngâm mình dưới nước suốt cả tuần lễ để chống trả chúng. Nhiều anh em đã chiến đấu anh dũng quên mình như đồng chí Lê Hải Quỳnh, một mình bắn 82 quả ĐKZ trong 5 ngày, đồng chí Phùng Bá Sinh mặc dù đã bị thương nhưng vẫn gác súng lên hầm chống trả quyết liệt. Còn lại một tay, đồng chí đã quăng hơn 70 quả lựu đạn, cho đến khi được quân tiếp viện đến thì đồng chí mới chịu về tuyến sau". Trận đánh ấy, hơn nửa quân số của đồn đã hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ.
Còn ở thượng nguồn sông Vàm Cỏ, Đồn BP Lò Gò khi ấy vừa được củng cố lại đã phải gánh chịu hơn 3.000 quả pháo của địch. Các chiến sĩ ở đây cũng đã giương cao khẩu hiệu "Quyết tử bảo vệ biên giới", kiên cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Sau trận đánh đó, cả đồn chỉ sống sót vài người. Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, Đồn BP Lò Gò là đơn vị đầu tiên trong tỉnh được Trung ương Đoàn tặng danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", hai Đồn BP Xa Mát và Phước Tân được Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
![]() |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong một lần về tham dự họp mặt Đoàn An ninh vũ trang miền Nam tại cứ Ban An ninh miền Nam. |
Sự hồi sinh kỳ diệu
Hôm nay trở lại cung đường ấy, nếu ai chưa từng nghe chuyện của 35 năm trước khó mà hình dung được nơi đây năm xưa là một bãi chiến trường ác liệt nhất, bởi trên cung đường ấy bây giờ là một thảm xanh của những cánh đồng mì, mía bạt ngàn tươi tốt, của những rừng cao su đang đua mình vươn ra như muốn bao bọc che phủ lên những vết thương còn sót lại. Nhà máy, trường học được mọc lên khắp nơi, hệ thống điện, đường, trường, trạm của Chương trình 134, 135 đã được thực hiện gần như hoàn tất. Nhiều cụ già nơi đây nói rằng: Có nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng, xa xôi hẻo lánh như thế này mà cũng có điện, đường dẫn đến từng thôn, ấp. Trẻ con giờ không còn cảnh lấm lem, đói cái chữ, bởi đã có những ngôi trường mới khang trang với những thầy, cô giáo trẻ tình nguyện đến với các em bằng tình thương và trách nhiệm. Những tên đất, tên làng năm xưa giờ đã được dựng biển tại đầu làng. Dọc theo các tuyến đường lên biên giới không còn nhà tranh tre dột nát nữa, thay vào đó là các biệt thự kiên cố, các ngôi nhà cấp 4 khang trang, sạch đẹp.
Xuyên qua khu rừng năm xưa, dọc hai bên đường, mùa này những cánh hoa tím bằng lăng đang đua nhau nở rực. Thấp thoáng ẩn mình dưới những cánh hoa rừng là cả một quần thể di tích lịch sử được xây dựng kiên cố đẹp mắt. Hàng ngày, từng dòng người đến để tham quan, tận mắt nhìn thấy căn cứ địa cách mạng, cơ quan đầu não lãnh đạo cả chiến trường miền Nam. Một lần về đây nghe các chú, các bác, những người từng sống nơi đây kể lại những kỷ niệm mà quãng thời gian họ sống, chiến đấu thật trong sáng và cao đẹp. Khi nhắc lại những ngày tháng ấy, gương mặt của mỗi người như trẻ lại và rạng rỡ niềm tự hào.
Một lần trở lại chiến trường xưa dự buổi họp mặt truyền thống của Đoàn An ninh vũ trang miền Nam, trong niềm hân hoan và xúc động, bác Nguyễn Minh Triết (lúc ấy là Chủ tịch nước) đã ân cần nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP rằng: "Giữa thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, việc tổ chức những buổi họp mặt truyền thống như thế này vô cùng cần thiết. Đây là dịp để chúng ta tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay". Thế là liên tiếp những năm sau này, mỗi năm không chỉ một lần và không riêng gì lực lượng Công an hay BĐBP, các bạn đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh thuộc các tỉnh, thành lân cận cũng tổ chức những chuyến đi về nguồn, những buổi học ngoại khóa để chiêm nghiệm về lịch sử truyền thống cách mạng, về giá trị của độc lập tự do mà các bạn trẻ đang thụ hưởng, để rồi sau đó nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.
Mỗi lần về đây, về miền ký ức này, nhìn thấy sự tôn vinh của lớp người sau đối với lớp người trước, lần nào tôi cũng ghi nhận được những ánh mắt đầy ắp niềm tự hào của các ông, các chú, các cô lão thành cách mạng. Cũng đúng thôi, bởi đây là miền ký ức đẹp nhất của họ, những ký ức gắn liền với tuổi thanh xuân, những ký ức từ khói lửa chiến tranh, từ những ngày tháng bị tù đày và bằng cả xương máu của biết bao người đã ngã xuống... Những ký ức chẳng bao giờ phôi phai và đang tiếp tục được tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.








