Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:29 GMT+7

Mô Rai thương nhớ

Biên phòng - Mô Rai từ lâu đã trở thành cái tên gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại đi qua địa phận Sa Thầy, Kon Tum, nơi không ngày nào im tiếng súng trong những năm đạn lửa. Giờ đây, Mô Rai ngày càng chìm lút vào đại ngàn Chư Mom Ray hùng vĩ, trở thành một xã biên giới nghèo khó bậc nhất của Tây Nguyên…

Kỳ 1: Đường vào Chư Mom Ray
 
750Morai1.jpg
Đường vào Mô Rai mùa mưa.
Bay vào “họng” Trường Sơn

Mô Rai giờ vẫn không có chợ. Diện tích đất tự nhiên của xã lên tới 1.580km2 nhưng cả xã cũng chỉ có một cụm dân cư tập trung nằm giáp ranh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, lọt thỏm trong lòng Vườn quốc gia Chư Mom Ray gồm 587 hộ gia đình với 2.171 khẩu.

Bia di tích lịch sử tại xã Mô Rai, ngay cửa Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi: “Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn, đoạn Mô Rai - Sa Thầy - Kon Tum. Chỉ huy sở tiền phương Bộ Tư lệnh Trường Sơn và Tổng kho dự trữ chiến dịch Tây Nguyên. Khu vực tập kết lực lượng chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột. Trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân, bộ binh Mỹ, Ngụy”. Tấm bia như một tấm thẻ bài cũ kỹ lẫn vào đại ngàn, nhắc nhớ một thời xã Mô Rai anh hùng xả thân vì cuộc chiến của dân tộc, bao bọc những chiến sĩ cứu nước xẻ dọc Trường Sơn.

Và thế là một buổi sáng Tây Nguyên mưa tầm tã, chúng tôi lên đường băng rừng vào Mô Rai bằng chính con đường Trường Sơn huyền thoại mà giờ đây, ai cũng quả quyết là không thể đi được vào mùa mưa. Suốt 55km đường rừng lầy đất bazan dẻo quánh, lỗ chỗ những hố lớn lọt vừa cả chiếc xe tải.

Đại ngàn Chư Mom Ray đã trải qua gần hết mùa mưa, ngậm nước và ẩm ướt, vắt và muỗi rừng như vãi trấu. Hai lằn bánh xe trên đường như hai cái lưỡi đỏ cạch dẫn vào họng núi thăm thẳm. Mô Rai vắt vẻo nằm trên độ cao 1.780m so với mực nước biển, mây mù phủ kín. Chúng tôi đã vào được Mô Rai bằng chiếc xe UAZ hai cầu chạy dầu trưng dụng của dân làm nghề rừng.

Thượng tá Lê Quốc Việt, Đồn trưởng đồn BP Y A Lân ở Mô Rai bảo: Chẳng ở đâu như ở đây, lính biên phòng “ngại” về phép lắm, mặc dù nhớ gia đình nhưng mỗi đận về, nghĩ tới việc phải đi con đường này phát ớn. Mùa khô thì bụi đỏ đóng dày lút bánh xe máy. Mùa mưa thì khác nào có thêm nước nhào lớp đất bazan trên đường thành keo nhão bám chặt vào bánh xe trơn trượt, không thể nhúc nhích. Chuyện ngủ với vắt giữa rừng là chuyện khó tránh.

Chúng tôi mang trên xe lương thực, thực phẩm và nước uống phòng khi bị kẹt lại ở rừng. Bỏ lại phía sau những lời can ngăn, những e ngại lên đường. Cả quãng đường, không có lấy một bóng người. Bọc trong màu xanh rừng già là màn mưa u ám.

703morai2-wh450-295
Ông Y Nul và cuốn sổ hộ khẩu còn ghi tên Y Đức - cháu bé được BĐBP cứu khỏi hủ tục. Ảnh: TTH

Còn lại những huyền thoại

Trong số 6 đồn Biên phòng đóng trên địa bàn xã Mô Rai: Y A Lân, Mo Ray, Suốt Cát, Sa Thầy, Sê San và Hồ Le, chỉ có đồn BP Y A Lân là được giao phụ trách kiểm soát địa bàn cụm dân cư trung tâm xã Mô Rai. Chính trị viên phó của đồn BP Y A Lân, Thượng úy Bùi Hữu Hoàn gần như ngày nào cũng 24/24 giờ cắm bản bảo: Ngay cả cái tên xã đến bây giờ cũng chưa thống nhất cách gọi. Chỉ hôm qua thôi, Bộ đội Biên phòng và chính quyền xã vẫn còn họp bàn bạc nên thống nhất gọi tên thế nào.

Ở trung tâm xã có hai trường học, bên trái tên trường Tiểu học là Mô Rai, bên phải trường Mầm non lại tên là Mo Ray. Nguyên trước đây, xã Mo Ray hợp nhất từ hai xã Y A Mô và Y A H’Rai lấy tên là Mô Rai, nhưng nhiều người lại đọc theo tên núi, tên suối thành Mo Ray, thành ra ngay cả cái tên cũng không đồng nhất.

Đồn BP Y A Lân cũng được mang tên một con suối lớn trong hệ thống chi lưu của sông Sê San. Phải tới tận đây mới chứng thực được đồn Biên phòng này vì sao lại có tên là “vườn thượng uyển của rừng thẳm”, nơi chỉ cần nhắc tên là đã nghe tiếng tăm về một đơn vị xây dựng đơn vị xuất sắc. Các khu nhà ở, nhà làm việc, nhà chỉ huy của đơn vị nằm giữa rừng cao su 16ha tự trồng mới, sắp tới kỳ mở miệng cạo mủ.

Đồn Biên phòng mới được thành lập và xây dựng 5 năm nay, nhưng đã có một khuôn viên xanh ngắt bóng cây già. Cây trong vườn mùa nào cũng xum xuê trĩu quả làm cho chiều biên giới Mô Rai bớt quạnh quẽ. Thượng tá, Đồn trưởng Lê Quốc Việt nói vui: Tôi về phép vài ngày là đã thấy nhớ đồn, anh em tôi ở đây tự mình đào hố trồng cây, sửa sang khuôn viên, tăng gia trồng trọt. Vào đợt làm cỏ cao su, cán bộ, chiến sĩ trong đồn đều phải trực tiếp tham gia. Nhìn biên giới xanh thế này, Mô Rai mới qua khỏi cái tiếng là nơi rừng thiêng nước độc, ủ ê buồn vì tàn dư chiến tranh.

Chiều, ngồi nghe ông Y Nul kể lại chuyện Bộ đội Biên phòng đã cứu cháu ông thoát khỏi “án tử” bị chôn sống với mẹ theo phong tục của người Gia Rai ở Mô Rai. Với cái thuyết tâm linh thế gian không trẻ mồ côi, khi người mẹ chết, đứa con mới đẻ cũng được chôn chung. Người Gia Rai bảo đứa trẻ mồ côi thì sống sao được, sớm muộn cũng đi theo mẹ thôi. Chỉ có Bộ đội Biên phòng xắn tay vào, quyết tâm giữ đứa trẻ lại giữa tầng tầng lớp lớp tập tục lạc hậu của rừng sâu và núi cao.

Đó là chuyện của năm 1997, giờ Y Đức đã trở thành một thiếu niên 14 tuổi, được đi học ở trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Đăk Glei. Ông Y Nul vẫn giữ cuốn sổ hộ khẩu có ghi tên A Đức, mỗi lần có khách lạ hỏi thăm câu chuyện cổ tích này, ông lại trưng ra khoe. Bây giờ, Mô Rai không còn chuyện chôn chung nhà mồ, cũng không có chuyện trẻ mồ côi phải theo mẹ xuống mồ nữa. Người Gia Rai là vậy.

Quan niệm về sự sống và cái chết là tự nhiên, là ý trời. Ngay cả chuyện nhận con nuôi cũng là ý trời. Nhắc đến chuyện này, người dân Mô Rai còn nhớ mãi Đội trưởng Trinh sát Nguyễn Hữu Khương được vợ già làng nhận làm con nuôi. Bà già Gia Rai đã con đàn cháu đống nhưng vẫn muốn anh bộ đội quê ở tận ngoài Bắc làm con mình. Bà sửa lễ cúng, mời rượu cả buôn làng để chứng kiến nghi lễ này.

Vậy là người lính biên phòng sương gió ở ngã ba biên giới đã một lần trong đời được người mẹ Gia Rai ôm vào lòng, cho bú - một hình thức bắt buộc của nghi lễ nhận con nuôi. Người lính biên phòng này đã chuyển địa bàn công tác, nhưng ở Mô Rai, tên anh vẫn được buôn làng nhắc tới như một bằng chứng về sự gắn kết như ruột thịt giữa Bộ đội Biên phòng và đồng bào biên giới.

(Còn nữa)

Kỳ 2: Mô Rai giữa đại ngàn

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO