Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:49 GMT+7

Móng Cái thời giá

Biên phòng - Đã nhiều tháng ròng rã, Móng Cái chịu đựng cảnh dồn ứ hàng tạm nhập tái xuất, biên mậu hiu hắt chợ chiều. Giờ đây, thành phố cửa khẩu sầm uất bậc nhất của cả nước này cũng đành chấp nhận một sự thật là thời hưng thịnh của giao thương hàng hóa cửa khẩu với lợi nhuận cao chóng mặt đã ở phía sau lưng. Chứng kiến bao vận hạn của con người và hàng hóa ở đây, Móng Cái vẫn thế, luôn khách sáo và dè chừng, như thể thuộc tính thị trường đã phủ lên toàn bộ cảnh sắc của nơi này.

 87510b.gif
Người Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.Ảnh: Trương Thúy Hằng
Phai dần vàng son

Không phải lần đầu tiên cửa khẩu Việt- Trung tại Móng Cái xảy ra việc cấm biên. Hầu như năm nào phía Trung Quốc cũng có những động thái kiềm chế hàng tạm nhập tái xuất thông quan qua cửa khẩu vào lãnh thổ của họ. Nguồn hàng tạm nhập tái xuất được cung cấp từ phía các chủ hàng bị ách lại ở Móng Cái mà không biết khi nào có thể qua biên. Khác ở chỗ, lần này thời hạn cấm biên dường như không có dấu hiệu nới lỏng. Suốt nửa năm qua, hàng hóa xuất đi chỉ nhỏ giọt và cho đến tháng 10 vừa qua thì ngặt, tuyệt nhiên không thấy một chủ hàng nào từ phía bên kia phát tín hiệu ăn hàng nữa.

Hơn 100 doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Móng Cái hết thời “bắc nước chờ gạo người”, lại đến thời nằm im chờ đợi. Hàng hóa kinh doanh của họ phần lớn là hàng đông lạnh, hàng nông sản mà phía Trung Quốc cho rằng đó là hàng vận chuyển sai tuyến, sai địa điểm giao hàng nên họ siết chặt kiểm soát, kiểm dịch và cấm qua biên.

Khi bất ngờ bị cấm biên vào hồi đầu năm, lúc cao điểm có hơn 1.000 chiếc công-te-nơ chứa đầy hàng đông lạnh nằm ì ở các bến bãi suốt dọc từ Lục Lầm, Ka Long đến Bắc Luân và nằm lại trong các kho ngoại quan của các doanh nghiệp, hàng ngày phải cắm điện bảo ôn. Các chủ hàng méo mặt trả tiền lưu kho bến bãi, tiền thuê người trông coi, tiền ăn chực nằm chờ đến cụt cả vốn lẫn lời mà hàng vẫn chưa xuất được. Thành phố Móng Cái thơ mộng với sương mù giăng mắc trên những triền lau trắng bên con sông biên giới Ka Long ngập đầy tiếng cáu gắt, than vãn khi tổn thất thương mại đã lên đến đỉnh điểm.

Ngồi trong một quán nước gần bến Lục Lầm, nơi tập trung xuất hàng qua biên của Móng Cái cùng với một vài chủ hàng vật vờ chờ tín hiệu từ bên kia, tôi lặng lẽ quan sát cách họ gọi điện thoại, trao đổi với đối tác, rồi lại hấp tấp di chuyển đến nơi hẹn. Họ đều thường trực một khuôn mặt xa lạ và ánh mắt dè chừng.

Một người nói với tôi sau khi đã nhận được đảm bảo là tôi không phải cú vọ (từ chỉ những người chỉ điểm mua bán thông tin thương vụ ở vùng biên): “Chủ hàng Trung Quốc nói với bọn tôi rằng, lần này cấm biên không như mọi lần. Giới chức bên đó siết chặt kiểm soát hàng hóa thông quan. Chúng tôi đến phải tính đường làm ăn kiểu khác thôi! Nằm thế này, ít nhất cũng mất hàng triệu đồng mỗi ngày cả người và hàng. Có xuất được cũng không đủ bù chi phí. Đã thế, bạn hàng sinh ra nghi kỵ lẫn nhau. Dân bốc xếp vãn việc, đói ăn về quê hết. Khó lại càng thêm khó”. Nói đoạn, người chủ hàng chỉ ra bến sông vắng, nơi có vài cửu vạn uể oải đang kéo chiếc thuyền sắt lên bãi sau một ngày không dỡ được mối hàng nào, ngán ngẩm lắc đầu.

Theo tay anh ta chỉ là mặt sông đoạn bến Lục Lầm vào mùa làm ăn, xuồng máy xếp kín mít, nay lơ thơ vài cái đìu hiu. Trước đây, Móng Cái ngày cũng như đêm lúc nào cũng rầm rập hàng hóa, người xe. Khu chợ ăn đêm ở Ka Long như ong vỡ tổ. Người bán thẻ cào điện thoại cầm một sấp những thẻ cào mệnh giá 500 ngàn đồng, đi từ đầu chợ đến cuối chợ đã hết nhẵn. Cả vùng biên chẳng kiếm đâu ra những thẻ cào mệnh giá thấp hơn 300 ngàn đồng. Dịch vụ mát sa, gội đầu, ăn uống, karaoke, sàn nhảy mọc lên chóng mặt. Cùng với việc hàng hóa nằm ỳ, ăn vạ trong các kho, bến bãi, các dịch vụ ăn theo này cũng lần lượt giải tán, cũng nhanh hệt như lúc dựng lên. Vào lúc đứng trưa, giờ cao điểm buôn bán để đầu giờ chiều thương gia Trung Quốc về kịp giờ đóng cửa khẩu, đường phố vắng vẻ lờ đờ toàn những gương mặt toan về lại quê cũ. Móng Cái, là nơi gia tăng dân số cơ học cao nhất cả nuớc, với khoảng 10 ngàn lao động nhập cư nay xẹp dần như quả bóng da xì hơi, dúm dó và lép kẹp.

Kiên nhẫn với kinh tế biên mậu

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Ninh mỗi năm đều cao nhất cả nước nhờ lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu tại Móng Cái. Riêng hàng tạm nhập tái xuất đạt gần 300 triệu USD. Thế nhưng hiện nay, một phía thì mở rộng cơ chế tối đa để thúc hàng hóa thông thương qua biên giới, còn bên kia, đóng cửa im ỉm trước sự bất lực của các chủ doanh nghiệp ngồi trên đống lửa. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Móng Cái các chỉ số nhập, xuất, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển tải, kho ngoại quan đều giảm.

Nói rằng kinh tế biên mậu cần một sự nhạy cảm để không rơi vào thế bẽ bàng chỉ là câu nói kinh tế học tầm vĩ mô. Phải đến Móng Cái để thấy một phần không nhỏ trong tổng thể khối kinh tế biên mậu ở vào thế lệ thuộc trong khi bản chất của việc thông thương hàng hóa là bình đẳng và cùng có lợi. Điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu là quyền của mỗi nền kinh tế. Mới đây, Bộ Công thương cũng đã đề xuất và khuyến cáo các doanh nghiệp về việc kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất đông lạnh gồm các mặt hàng như thủy sản đông lạnh, nội tạng, chân, cánh gia súc, gia cầm... để hạn chế các loại hàng hóa này rò rỉ vào nội địa. Và như vậy, kinh doanh biên mậu tại biên giới Việt -Trung sẽ vĩnh viễn rơi vào cảnh bấp bênh như thể chơi những canh bạc. Người ta có thể giàu lên sau một thương vụ, hay là bỗng nhiên tay trắng. Sự phập phù và ăn xổi ảnh hưởng đến cả nếp nghĩ, lối sống của người vùng biên.

 79610a.gif
 Người xe lác đác qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Thức uống thịnh hành nhất ở đây trong giới lao động bình dân là một loại trà thảo dược đóng chai của Trung Quốc. Và kinh ngạc hơn nữa, đồ ăn thịnh hành nhất cũng lại là các loại cháo ngũ cốc ăn liền đóng lon cũng “made in China”. Dân lao động mở đầu một ngày vào giờ mở cửa khẩu và kết thúc một ngày lúc đóng cửa khẩu. Hàng hóa Trung Quốc giá rẻ giờ không còn được ưa chuộng như những năm trước đây nên không còn nhiều những chuyến hàng khổng lồ đổ vào nội địa. Các trung tâm thương mại mọc lên cấp tập, khai trương đình đám giờ để không hoe hoắt. Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê bến bãi tại Móng Cái cho chúng tôi biết, doanh nghiệp của anh đang nợ đầm đìa vì lợi nhuận giảm sút, trong khi chi phí vẫn phải trả và cái danh là dân chơi Móng Cái vẫn phải mang, khách khứa vẫn phải tiếp với rượu ngoại và đặc sản tràn trề. Thật là thế dở khóc dở cười.  

Ngồi chung với chúng tôi trong chuyến xe trở về từ cửa khẩu là một nhóm cửu vạn làm thuê khăn gói về quê cũ. Không ai muốn rời Móng Cái khi mảnh đất này vẫn là một nơi kiếm bộn tiền với nếp sống xa hoa hào nhoáng và chốc lát. Những người rời đi là những người dù đã đến lâu hay mau đều không thể hòa nhập được với cách sống thực dụng này. Và cũng có thể với khía cạnh kinh doanh hàng hóa biên mậu, Móng Cái vẫn chỉ là những khoảng thời gian phồn hoa và vẫn mãi như vậy thôi.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO