Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:07 GMT+7

Một chuyến đi vào vùng "sinh tử"

Một chuyến đi vào vùng "sinh tử"

Biên phòng - Tháng 8-1986, tốt nghiệp Đại học Báo chí Quân sự khóa I, tôi về nhận công tác ở Tòa soạn báo Biên phòng. Đầu mùa đông năm đó, Đại tá Đặng Ngân, Phó Tổng biên tập báo gọi tôi sang giao nhiệm vụ: "Nhà báo trẻ, đang tuổi thanh niên, làm một chuyến công tác xung kích lên chiến hào, điểm tựa biên giới Hà Tuyên (sau này tách ra thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang - PV) nhé?!". Tôi trở về nhà ngủ tập thể của tòa soạn, chuẩn bị hành trang lên biên giới. 

Một khẩu súng ngắn K.54 và một cơ số đạn (hồi ấy tất cả cán bộ ở Bộ Tư lệnh BĐBP đều được cấp phát vũ khí, khi đi công tác phải mang theo, vì biên giới phía Bắc và Tây Nam đang còn căng thẳng), một chiếc máy ảnh Pratica của Đức, hai cuộn phim đen trắng Nikon của Nhật, một bộ quân phục dự phòng, tất cả nhét vào chiếc túi giả da đeo bên hông. 

Chiều hôm đó, tôi ra bến xe Bến Nứa "nhảy" xe ô tô khách xuyên đêm lên thị xã Hà Giang. Sáng hôm sau, tôi có mặt tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tuyên đóng ở dốc Mã Tim, thị xã Hà Giang. Lần đầu tiên đi tác nghiệp, mà lại lên một tỉnh biên giới phía Bắc lạ lẫm, xa xôi, tôi cứ nghĩ ai người ta tiếp đón mình. Nhưng không. Các anh ở BĐBP tỉnh nghe nói tôi là nhà báo ở Bộ Tư lệnh dưới Hà Nội lên, thì phấn khởi lắm. Chiều hôm đó, một anh nói với tôi: "Tối nay có xe ô tô tải của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chở tiếp tế lương thực, quân nhu cho các đơn vị ở Đồng Văn chạy xuyên đêm, nhà báo đi luôn nhé!".

Leo lên thùng chiếc xe ô tô tải Zin khơ, nằm trên những bao gạo, thùng quân trang, quân nhu, tôi lặng lẽ đến với các đồn Biên phòng trên cao nguyên đá Đồng Văn. Xe chạy đêm, lại đi sát biên giới, nên chỉ được bật đèn gầm, đề phòng phía bên kia pháo kích sang. Vượt qua cổng trời Quản Bạ, dốc Cắn Tỷ cao ngất ngưởng, chiếc Zin khơ liên tục "đánh võng", lắc bên phải bên trái, nhào nặn tôi như nhào nặn bột mỳ.

Nằm trên thùng xe vừa gió lạnh, vừa bị lắc võng, tôi mải mê ngắm ánh trăng rừng sáng xanh lạnh lẽo đầu đông trên cao nguyên đá, chợt nhớ đến câu thơ của một nhà thơ quân đội hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Nằm ngửa nhớ trăng/Nằm nghiêng nhớ suối/Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo. Bất chợt chiếc xe lắc dữ dội, quật tôi nghiêng sang một bên, hông phải đè lên một vật gì đau điếng. Tôi thò tay xuống dưới, thì ra là khẩu súng K.54 đang bỏ trong túi quần, vật bất ly thân khi đi vào vùng "chiến sự".

dv2-1.jpg
Một góc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ngày nay. ảnh: CTV.

Đúng là nằm ngửa... nhớ trăng. Nhưng nằm nghiêng thì là... khẩu súng ngắn đang để trong túi quần. Có lẽ, đó là tín hiệu cảnh báo tôi phải thận trong khi lên vùng biên giới căng thẳng, không thể lơ mơ, lãng mạn được đâu.

12 giờ đêm hôm đó, chúng tôi lên đến Tiểu đoàn cơ động BĐBP tỉnh đứng chân phía sau một vách núi đá lớn ở thị trấn Đồng Văn. Biết tôi là nhà báo ở Bộ Tư lệnh lên, Đại úy Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn này phấn khởi nói: "Anh lên với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đang chốt giữ bảo vệ Đồng Văn là quý lắm. Đêm nay, nếu bọn thám báo, biệt kích mò sang, chúng tôi sẽ nổ súng giáng trả. Riêng anh thì theo đường giao thông hào chạy dưới chân vách núi vào hang đá ẩn nấp nhé". "Sao tôi lại phải chạy ẩn nấp?" - Nhìn Tiểu đoàn trưởng, tôi vặn lại - "Tôi cũng là chiến sỹ, cũng phải được tham gia chiến đấu chứ?".

Tiểu đoàn trưởng nhìn tôi, chậm rãi: "Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điện lên, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhà báo của Bộ Tư lệnh để đi viết bài, tuyên truyền về cán bộ, chiến sỹ đang ở các chốt, chiến hào, điểm tựa trên biên giới Hà Giang mà!". Thì ra là thế. Tối hôm đó, nằm ngủ ở nhà Ban Chỉ huy Tiểu đoàn cơ động BĐBP tỉnh trong tâm trạng căng thẳng, âu lo, thỉnh thoảng mấy chú chó nghiệp vụ do tỉnh tăng cường cho Tiểu đoàn lại tru lên, sủa inh ỏi như có thám báo địch mò sang, làm tôi không tài nào ngủ được. Điện không có, đèn dầu cũng không, tôi bật dậy mượn đèn pin của chỉ huy tiểu đoàn đề nghị làm việc. Mãi gần hai giờ sáng, tôi mới làm việc xong.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy thì Tiểu đoàn trưởng vội gặp tôi thông báo: Chỉ huy tỉnh điện lên, Đồn BP Lũng Cú vừa bắt được 4 tên thám báo mò vào đất ta, anh theo chiếc xe tải Zin khơ lên đó viết về trận đánh của anh em trong đơn vị. Quá phấn khởi, tôi liền nhảy phốc lên thùng chiếc xe tải, tiếp tục "hành quân" gần hai chục cây số đường đá cao nguyên đến Đồn BP Lũng Cú.

Gặp Thiếu tá Hồng, Đồn trưởng, tôi vào việc luôn. Anh Hồng kể lại tường tận trận đánh, chỉ huy bộ đội của đồn bắt gọn 4 tên thám báo địch, rồi dẫn tôi đến một căn hầm ngầm nằm sâu trong một quả núi, nơi đang giam giữ 4 tên thám báo, có hai chiến sỹ cắp AK đứng trước cửa canh giữ, để tôi chụp ảnh.

Khoảng gần 8 giờ sáng, Đồn trưởng Hồng nhìn đôi quân hàm Thượng úy trên ve áo của tôi, tiết lộ: Anh là cán bộ trung cấp (hồi đó, Thượng úy được xếp là cán bộ Trung cấp), nên có cho anh biết cũng không ngại gì. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vừa điện lên: Cấp tốc đưa 4 tên thám báo về Quân khu để "khai thác nóng". Đồn BP không có phương tiện, xe ô tô tải Zin khơ thì không được phép chở "tù binh". Vậy phải làm thế nào? Tôi vội "tham mưu" cho Tiểu đoàn trưởng: "Khó gì. Anh điện ra Tiểu đoàn cơ động ngoài Đồng Văn, đề nghị "trưng dụng" một chiếc xe ca chở khách tuyến thị xã Hà Giang - Đồng Văn đang đỗ ngoài đó". Thời chiến, quân đội được phép làm thế khi có "Lệnh hỏa tốc" của cấp trên. Anh Hồng liền làm ngay.

Tầm 8 giờ 30 phút, chiếc xe ca vào đến Đồn BP Lũng Cú, anh Hồng liền ra lệnh lôi 4 tên thám báo trong hầm ngầm ra, trói giật cánh khuỷu, đẩy về phía cuối xe, một tiểu đội của đồn cắp AK lên đạn, sẵn sàng đi theo bảo vệ, áp giải chúng về tỉnh. Một số tình huống "hành quân" dọc đường được vạch ra và phổ biến cho các chiến sỹ áp giải và cho cả tôi cùng đi nhờ về Đồn BP Phó Bảng.

Xe chạy về đến Đội công tác Biên phòng ở địa bàn Sà Phìn, tôi nói với anh Hồng cho xuống để vào Đồn Phó Bảng. Thiếu tá Hồng nhìn tôi ái ngại: "Đường vào Phó Bảng cực kỳ nguy hiểm, anh lại đi một mình, hay là...". Hiểu ý người Đồn trưởng, tôi vội chặn lại ngay: "Đồn trưởng nên nhớ, nhà báo cũng là chiến sỹ nhé!". Thấy tôi cương quyết, anh Hồng dặn: "Cứ theo con đường mòn giữa hai bãi nương trồng rau cải xanh tốt cao quá đầu người, đi bộ hơn chục cây số là tới Đồn BP Phó Bảng".
 
Có mặt ở Đồn BP Phó Bảng chiều hôm trước, sáng hôm sau, Đồn trưởng Nguyễn Quang Cảnh quyết định đưa tôi lên điểm tựa trên dãy núi cao Mào Só Tủng. Trước khi đi, Cảnh nêu phương án: Một chiến sỹ cắp AK đi trước, Cảnh mang súng ngắn đi tiếp theo, sau đó đến tôi cầm súng ngắn đã lên đạn ở tay, cuối cùng là một chiến sỹ cắp AK.

Do đường lên điểm tựa toàn rừng núi, sương mù dày đặc, mỗi người cách nhau 3 mét, đề phòng thám báo, biệt kích phục kích tấn công bất ngờ, khi nghe tiếng sột soạt nghi vấn, tất cả đều phải lăn ngay vào các tảng đá, mô đất hai bên đường, sẵn sàng đánh trả. Nghe Cảnh "quán triệt" phương án "hành quân" lên điểm tựa của đồn, tôi lạnh cả sống lưng.

Thế nhưng, hôm ấy chúng tôi lên với điểm tựa của đồn lại rất an toàn. Thượng sỹ Nông Đức Quảng, người dân tộc Tày, chỉ huy điểm tựa, biết tôi là nhà báo ở Hà Nội, lại "cả gan" lên điểm tựa Mào Só Tủng với anh em, liền dặn: "Do mấy ngày hôm nay mưa phùn, nên chiến hào rất lầy lội. Anh có đi dọc chiến hào trên điểm tựa, đừng có ngại lội bùn, nhớ phải cúi thấp người xuống. Bên kia biên giới, núi cao hơn bên ta, chúng nó bắn tỉa chính xác lắm".

Buổi trưa hôm đó, trong căn hầm khá rộng vòm cuốn bê tông làm "sở chỉ huy", Quảng và anh em trên điểm tựa của Đồn BP Phó Bảng "chiêu đãi" tôi một bữa cơm đúng như bài thơ "Điểm tựa" của bác Lê Đức Thọ đã viết: Bát canh toàn quốc/ Nước chấm đại dương. Ngoài hai món này ra, do tôi là khách quý, nên Quảng nhắc anh nuôi nấu cơm dưới bờ suối ở chân núi, mang lên thêm món "đậu răng ngựa" hầm nước muối cho nó mềm mới nhai được.

Hôm sau, tạm biệt Đồn BP Phó Bảng, tôi tiếp tục cuốc bộ dọc đường biên giới về Phó Là, Phó Cáo ở dãy núi Bát Đại Sơn. Sau hai ngày một đêm cuốc bộ hàng trăm cây số trên cao nguyên đá, qua ba huyện: Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, với nhiều điểm tựa, chốt tiền tiêu của các đồn Biên phòng dọc biên giới, đêm thứ hai, tôi về đến ngã ba Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, còn cách thị xã Hà Giang chừng trên dưới hai chục ki-lô-mét.

Đầu buổi tối, đèn pin của tôi còn sáng trắng, đi bộ tiếp về thị xã Hà Giang, khoảng gần hai giờ sáng, đèn pin đã đỏ như con đom đóm đực. Mệt rã rời, chân tôi như không còn muốn lê tiếp nữa. Tôi cởi áo quân phục nhét vào túi giả da. Mặc độc chiếc áo ba lỗ, đang mùa đông mà mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Ống quần quân phục xắn lên cao quá đầu gối, đôi giày đen da trâu Côxôghin nặng trịch dưới chân. Đang muốn đổ vật ra mặt đường thì bỗng, tôi nghe có tiếng xe ô tô từ xa vọng lại.

Một ý nghĩ rất nhanh nảy ra trong đầu: Đường biên giới vắng vẻ, lại đêm khuya thanh vắng, nếu đứng ven đường vẫy xe, chắc gì tài xế đã cho đi nhờ... Tôi bước vội ra giữa đường, móc khẩu K.54 ra cầm ở tay, chĩa súng về phía chiếc ô tô đang đến gần. Còn cách tôi chừng ba mét, chiếc ô tô giật mình phanh kít lại. Đó là một chiếc xe Hải Âu 45 chỗ ngồi. Tài xế thò đầu qua cửa xe hỏi như quát: "Ông đi đâu mà như... thổ phỉ thế này?". Tôi tái mặt vì xấu hổ, tiến lại gần xe, đáp khẽ: "Nếu không chĩa súng, mà cứ đứng bên đường vẫy xe, liệu anh có dừng lại cho đi nhờ không. Tôi xin lỗi vậy!". Người lái xe mặc quân phục mỉm cười: "Được đấy, thôi lên xe đi!".

Lên xe, tôi mới tá hỏa tam tinh: Trên xe toàn con gái mặc quân phục, có mấy người đàn ông cũng mặc quân phục ngồi ở cuối xe. Một nữ chiến sỹ xinh đẹp bước lại gần tôi, hỏi nhỏ: "Anh là bộ đội trên điểm tựa đi phép à?". Nhìn thấy chiếc máy ảnh tôi để trong túi giả da, nữ chiến sỹ bật thốt lên: "Ối, anh là nhà báo ở Hà Nội lên hả, may mắn cho bọn em thế".

Tôi ngượng đỏ mặt vì hành vi vừa qua của mình, nên đáp khẽ: "Tôi xin lỗi các bạn, vì hành động chĩa súng bắt xe vừa rồi. Đây là xe của đơn vị nào thế?". Vẫn nữ chiến sỹ xinh đẹp đó nói: "Bọn em là Đoàn Văn công Quân khu I đi biểu diễn trên điểm tựa cho bộ đội ta xem, vừa về đến đây thì gặp anh. Thôi, anh đúng là nhà báo rồi, về đơn vị bọn em đi. Bọn em nấu nước cho anh tắm, giặt quần áo rồi là khô luôn cho anh, được không?". Tôi không biết nói sao, vì vẫn còn ngượng với hành vi ban nãy, nên đáp lý nhí: "Các bạn cho tôi về Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tuyên đóng ở dốc Mã Tim, thị xã Hà Giang, hẹn khi khác sẽ đến thăm đơn vị vậy...".

Sau chuyến đi ấy, trở về Hà Nội, tôi viết liền một mạch bài phóng sự: "Đồng đội trên điểm tựa". Đại tá Đặng Ngân xem xong liền nói: "Bài viết rất tốt. Nên đem sang báo Quân đội nhân dân đăng để toàn quân và cả nước biết, BĐBP trên các chiến hào dọc biên giới gian khổ, hy sinh thế nào". Những ngày sau đó, báo Quân đội nhân dân đăng bài của tôi suốt ba kỳ báo liền. Gần 30 năm qua, chuyến đi nhớ đời lên vùng biên giới "sinh tử" ấy, như vẫn còn in đậm trong tôi cho đến tận bây giờ.
A. Hoa

Bình luận

ZALO