Biên phòng - Sau một bữa liên hoan gặp mặt, nhóm nhà văn chúng tôi tổ chức một chuyến đi lên biên giới phía Bắc trên chiếc xe 7 chỗ của Bộ Tư lệnh BĐBP. Rong ruổi hơn 300 ki-lô-mét, khi đường cao tốc, lúc xuyên qua những cung đường đồi núi trập trùng, xe chúng tôi dừng lại tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng, đúng lúc màn đêm vừa buông xuống.
| |
| Núi Các Mác, khu di tích Pắc Pó, Cao Bằng. |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ vùng đất Cao Bằng có cái tên như vậy là bởi nơi đây rất cao so với mặt nước biển, nhưng lại có nhiều khu vực đồng ruộng phì nhiêu, bằng phẳng. Sự giải thích nôm na này có lẽ là đúng. Núi ở đây rất cao, với những đường nét mạch lạc vẽ lên bầu trời. Rừng cũng ra rừng. Rừng rất nhiều cây, cây cấu kết với nhau thành những tấm thảm dày. Nơi đồng màu, đồng lúa thì rộng rãi và bằng phẳng, trồng cây gì cũng tươi tốt, xanh mát mắt.
Sáng hôm sau, nơi đầu tiên chúng tôi đến là khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Bó. Nếu Cao Bằng mang một vẻ đẹp kì vĩ thì Pắc Bó là nơi hội tụ, kết tinh, đạt đến đỉnh điểm của vẻ đẹp tự nhiên đó. Chúng tôi bước đi dưới những tán rừng thoang thoảng hương thơm tỏa ra từ những bông hoa rừng đang khoe sắc. Suối Lê-nin nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lội tung tăng. Núi Các Mác uy nghi, mang dáng vẻ trầm mặc, thâm nghiêm của rừng già. Chúng tôi mải mê chụp ảnh hang Cốc Pó, bàn đá - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ngồi dịch sử Đảng và làm thơ.
Rời Pắc Bó, chúng tôi lên thăm Đồn BPCK Sóc Giang, thuộc huyện Hà Quảng. Đồn tọa lạc trên một quả đồi thấp, cách cửa khẩu khoảng 4km. Khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra (2-1979), sĩ quan và chiến sĩ của đơn vị đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng nên ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, đồn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND.
Từ đó đến nay đã thay thế bao thế hệ sĩ quan, chiến sĩ, nhưng đồn vẫn duy trì và phát huy được truyền thống và phong cách một đơn vị anh hùng. Khi chúng tôi đến thì 70% quân số đang đi làm nhiệm vụ ngoài biên ải, chỉ còn 30% trực ở đồn. Đồn BPCK Sóc Giang phụ trách 3 xã: Sóc Hà, Nà Sát, Trùng Hà, gồm 31 bản, trong đó có 10 bản giáp biên giới, với chiều dài đường biên 20km, 55 cột mốc (41 cột mốc chính, 14 cột mốc phụ), dân số 5.962 người của 5 thành phần dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh. Khu di tích quốc gia đặc biệt nằm trong địa bàn này.
Ba xã trong phạm vi kiểm soát của đồn đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Gần đây, Đồn BPCK Sóc Giang đã ký kết tổ chức tuần tra song phương với phía lực lượng chức năng Trung Quốc trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển, giúp đỡ nhân dân ổn định sản xuất và cuộc sống. Đồn hiện có một sĩ quan được cử làm Bí thư Đảng ủy xã Trùng Hà. Đồn thành lập một trạm y tế quân dân y kết hợp tại địa bàn để khám chữa bệnh cho nhân dân 3 xã, nhận giúp đỡ 4 thân nhân liệt sĩ và đỡ đầu cho hai cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, đồn còn phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và chính quyền 3 xã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, về chủ quyền và an ninh biên giới cho nhân dân, không để xảy ra hiện tượng khiếu kiện kéo dài và hình thành những tụ điểm nóng. Năm 2014 và đầu năm 2015, đồn đã tiến hành xử lý nhiều vụ liên quan đến buôn lậu, ma túy, khởi tố 2 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, 4 vụ nhập khẩu thuốc lá lậu, 11 tấn gỗ, nhập khẩu gia cầm trái phép...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lần đến thăm. Lúc đó vào dịp cận Tết. Mặc dù Tết sắp đến, lính mới nhớ nhà là điều dễ hiểu, nhưng trông gương mặt người lính nào cũng đều thấy tươi trẻ, lạc quan yêu đời. Người lạc quan, vui tính, nói chuyện hài hước dí dỏm nhất có lẽ là Thượng tá, Đồn trưởng Đào Đức Như. Người đàn ông sinh năm 1961 này quê ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Như có mặt ở biên giới trong bộ đồ lính Biên phòng từ năm 17 tuổi, tính đến nay đã hơn 35 năm, từng hai lần làm Đồn trưởng Sóc Giang. Lần thứ nhất vì làm tốt mà được điều lên Bộ Chỉ huy phụ trách Ban tác chiến. Rồi khi đồn gặp khó khăn, Đào Đức Như lại được điều động trở lại làm Đồn trưởng. Vừa sắc sảo, vừa "đầy mình kinh nghiệm", Đào Đức Như làm những công việc khá hệ trọng mà cứ thanh thản như không. Như bảo, ở nơi biên ải này mà người chỉ huy lúc nào cũng giữ một bộ mặt nghiêm cẩn, khó đăm đăm thì sẽ ảnh hưởng rất không tốt tới tinh thần của chiến sĩ. Thẳng thắn, quyết liệt nhưng vui vẻ, thân tình. Đấy là phương châm sống của Như.
Trong cuộc sống, anh không chỉ là người anh em thân thiết trong đơn vị, mà còn là chỗ dựa tin cậy của bà con dân bản.
Chúng tôi được biết thêm, cách đây ít năm, Đào Đức Như đã làm một cuộc "thiên di ngoạn mục", chuyển vợ và hai đứa con từ dưới xuôi lên thành phố Cao Bằng, chọn nơi này làm quê hương thứ hai để vừa yên tâm công tác, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình. Vừa qua, đứa con gái lớn của anh chị đã thi đỗ vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; đứa thứ hai đang học lớp 11 và đã hiển lộ những triển vọng tốt đẹp.
Trong thời gian lên thăm tỉnh biên giới Cao Bằng, ngoài Đồn BPCK Sóc Giang, chúng tôi còn tiếp tục đi thăm một số đồn chính dọc theo đường biên giới thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. Đi đến đâu, chúng tôi cũng được cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tiếp đón với tình cảm đậm đà, thân thiết, để lại ấn tượng sâu sắc. Xem thế là biết dư thừa sự chu đáo và đương nhiên là rất vui. Chúng tôi cảm thấy yên tâm về sự bình yên nơi biên giới xa xôi này.






