Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:03 GMT+7

Một lần vào giữa “tọa độ” pháo

Biên phòng - Giữa tháng 3/1987, Ban Biên tập báo Biên phòng gọi anh Lê Văn Xiêm, phóng viên thường trú tại TP Hồ Chí Minh, ra Hà Nội để thay đổi "không khí". Ra hôm trước thì hôm sau, Đại tá Đặng Ngân, Phó Tổng biên tập báo Biên phòng gọi sang phòng làm việc, nói: Ngày 15-3, Đồn BP Pha Long, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai và Yên Bái) vừa đánh một trận rất hay dưới làn đạn dữ dội của pháo địch, Xiêm đi viết về trận đánh đó nhé. Thấy tôi thập thò ngoài cửa, anh Xiêm đề nghị luôn: Em và Hoan cùng đi với nhau được không? Đại tá Đặng Ngân gật đầu đồng ý ngay.

avy9_10-1.jpg
Minh họa: Minh Khuê

Tối hôm đó, tôi và anh Xiêm ra ga Hà Nội "nhảy" tàu hỏa lên Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Sáng sớm hôm sau, hai anh em đã có mặt ở ga Phố Lu và cuốc bộ gần chục cây số đường rừng, để về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hoàng Liên Sơn, hồi đó đóng tại ki-lô-mét số 5, huyện Bảo Thắng. Chỉ huy Biên phòng tỉnh thấy tổ phóng viên của báo Biên phòng từ Hà Nội lên, để viết về trận đánh ngày 15-3 của Đồn BP Pha Long thì do dự.

Đại tá Trần Ngọc Sắc, Chỉ huy trưởng BĐBP Hoàng Liên Sơn khi ấy, nói với chúng tôi: Nguy hiểm lắm! Sau trận đánh đó, địch nã pháo lớn liên tục vào các điểm cao xung quanh đồn, các đồng chí lên đó sẽ không an toàn. Cả hai anh em vốn tính không sợ chết, liền năn nỉ Chỉ huy trưởng: Anh cứ cho bọn em lên, bộ đội "trụ" được thì bọn em cũng "trụ" được. Biết không thể từ chối, Đại tá Trần Ngọc Sắc gật đầu đồng ý. Để "đi nhanh về nhanh", ông cho gọi một chiếc xe ô tô tải Zinsk đưa hai anh em chúng tôi lên huyện Mường Khương.

Từ thị trấn huyện Mường Khương, do đường ô tô chạy sát biên giới, nếu cứ tiếp tục đi bằng xe Zinsk thì rất dễ "làm mồi" cho pháo địch, hai anh em quyết định đi bộ gần ba chục cây số lên Đồn BP Pha Long. Lần đầu tiên đi tác nghiệp dưới con mắt soi mói của pháo địch từ bên kia biên giới, tôi và anh Xiêm cũng "hoảng". Mặc dù có cán bộ của Biên phòng tỉnh đi cùng, nhưng hai anh em vẫn đi sát vào vách ta luy bên đường, để tránh các đài quan sát của địch ở các đỉnh núi từ bên kia biên giới nhìn sang.

Anh Xiêm vốn tính hài hước, thỉnh thoảng lại hỏi tôi: Em sờ tay lên ngực xem có thấy "trống làng" không? Tôi đáp tỉnh queo: Ăn thua gì. Mùa đông năm ngoái, một mình em còn cuốc bộ dưới con mắt "bắn tỉa" của địch ở biên giới Hà Tuyên (sau này tách ra thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang), mà vẫn đi lọt qua ba huyện Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ đấy. Anh Xiêm đã nghe kể về chuyến đi ấy của tôi, nên lắc đầu, lè lưỡi: Được! Làm báo Biên phòng là phải thế. Ở báo Biên phòng, không có chỗ cho những "trái tim" nhát gan "trú ngụ" đâu!

Khoảng quá trưa sang chiều ngày hôm đó, hai anh em mới lên đến Đồn BP Pha Long. Đại úy Hà Đình Kiến (anh em ở đồn hay gọi thân mật là Bá Kiến), Đồn trưởng Đồn BP Pha Long, dáng người cao lớn, cổ bạnh ra mập mạp, thấy hai anh em chúng tôi thì mừng lắm, giọng anh oang oang: Tình hình chiến sự biên giới căng thẳng, mà hai nhà báo từ Hà Nội lên được với chúng tôi trên này là sung sướng lắm!

Chả có gì động viên bộ đội nơi chiến hào, điểm tựa biên giới Tổ quốc hiệu quả bằng việc, nhà báo Trung ương đến tận đồn với anh em đâu. Chiều hôm đó, quanh chiếc bàn làm việc dã chiến đặt ngay trước cửa hầm ngầm ở nhà Ban chỉ huy Đồn BP Pha Long, tổ phóng viên của báo Biên phòng chăm chú lắng nghe Đồn trưởng tường thuật lại trận "quần nhau" quyết liệt của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị với một đại đội sơn cước của địch từ bên kia biên giới bất ngờ mò sang, tập kích vào trận địa phòng ngự của ta ngày 15-3-1987.

Trong trận đánh này, điều đặc biệt nhất là một chiến sỹ người dân tộc Mèo (hồi ấy chưa gọi là dân tộc Mông như bây giờ) của đồn bị sa vào tay địch, nhưng đã dũng cảm chạy thoát giữa hàng chục tên lính sơn cước đứng vây quanh. Mặc dù bị giặc trói cả chân, tay, giải đi trên đỉnh núi đầy cây sa mu, nhưng người chiến sỹ ấy đã chọn đúng thời cơ, lăn mình từ trên núi cao xuống vạt nương, làm bọn địch không kịp trở tay và cũng không dám đuổi theo, vì sợ sa vào bãi mìn của Đồn BP Pha Long.

Nghe Đồn trưởng kể, tôi và anh Xiêm cứ há hốc mồm kinh ngạc, sửng sốt. Gần trưa, anh Lê Văn Xiêm đề nghị với Đồn trưởng Hà Đình Kiến: Cho chúng tôi lên điểm cao mà cán bộ, chiến sỹ của đồn "cắm chốt", bị pháo địch bắn làm đá núi biến thành vôi và địa điểm người chiến sỹ dân tộc Mèo của đồn chạy thoát. Đại úy Hà Đình Kiến lưỡng lự: Buổi trưa là thời điểm mà pháo binh địch hay giã "tọa độ", muốn lên "chốt" của đồn phải đợi chiều muộn mới đi được.

Chiều muộn hôm đó, đích thân anh Kiến đưa chúng tôi lên "chốt" của đồn. Trước khi đi, anh Kiến dặn: Cả hai ông rút súng K.54 ra lên đạn đi (hồi ấy, phóng viên của báo Biên phòng đi công tác được Bộ Tư lệnh trang bị súng ngắn K.54 và một cơ số đạn). Vào tầm giờ này, bọn thám báo, biệt kích của địch hay luồn sang đất ta phục kích, bắt cóc cán bộ, bộ đội đi công tác lẻ, đem qua biên giới để khai thác bí mật quân sự.

Khi nào nghe lệnh tôi, tất cả phải lăn mình xuống khe suối, chạy về đơn vị nhé. Nghe anh Kiến nói giọng nghiêm túc, Lê Văn Xiêm không nhịn được cười: Bắn bỏ mẹ nó đi chứ, việc gì phải bỏ chạy về đồn? Đại úy Hà Đình Kiến nghiêm giọng: Ở đây sát biên giới, nghe tiếng súng nổ, chúng kéo đàn, kéo lũ sang, ba anh em mình đánh không lại, chạy về đồn mới có các điểm cao và được anh em hỗ trợ, phối hợp chiến đấu chứ!

Khoảng mặt trời chuẩn bị xuống núi, chúng tôi lên đến điểm cao mà trong mấy ngày diễn ra trận đánh, pháo binh địch đã bắn cấp tập, nhằm giải vây cho bọn lính sơn cước bị Đồn BP Pha Long đánh cho tơi bời. Leo lên đỉnh núi đá trắng xóa, bị nứt toác nhiều chỗ, tạo thành những khe núi sâu hoắm, anh Kiến kể: Trước đây, đỉnh núi này không bằng phẳng, trắng xóa thế này đâu. Đá xanh phủ đầy cây rừng và dây leo, "chốt" của đồn BP "cắm" tại đây, nếu có dùng ống nhòm cũng không nhìn thấy bộ đội ta.

Thế mà bây giờ, các anh xem, bằng phẳng, thành bình địa hết cả, đá nát vụn, tả tơi, bị nung lên thành vôi, trắng xóa như tuyết phủ vậy. Mấy hôm trước, pháo binh của chúng bắn cấp tập vào "chốt" này của đồn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phải điện lên, lệnh cho cán bộ, chiến sỹ rút về tuyến sau, để bảo toàn lực lượng.

Tôi và anh Xiêm lom khom đi xung quanh đỉnh núi, mùi khét lẹt của thuốc pháo, cỏ cây bị cháy, mùi đá biến thành vôi nồng nặc. Máy ảnh của tôi và anh Xiêm bấm liên tục người Đồn trưởng và hai chiến sỹ của đồn cùng đi bảo vệ, trên điểm cao nằm trong "tọa độ" của pháo địch. Lát sau, anh Kiến giục: Rút thôi! Giờ này, bọn thám báo chuẩn bị mò sang đất ta đấy.

Trở lại đỉnh núi, nơi người chiến sỹ dân tộc Mèo của đồn bị địch trói mà vẫn chạy thoát, Đại úy Hà Đình Kiến chỉ từng mô đá sắc nhọn: Đấy, các anh xem, đá núi, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất, thế mà lính của mình vẫn chạy thoát trong khi hai tay, hai chân bị trói, kỳ diệu chưa. Lúc đầu nghe chiến sỹ ấy kể lại, tôi không tin, bắt dẫn lên tận nơi sau khi bọn địch rút chạy về bên kia biên giới.

Từ chỗ người chiến sỹ ấy lăn, chúng tôi đi xuống núi theo vệt tay anh Kiến chỉ. Ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mèo quanh co uốn lượn, những tảng đá to như những con trâu mộng nằm chình ình suốt dọc vách núi, xen lẫn với rừng cây sa mu dày đặc, nơi người chiến sỹ lăn xuống.

Có lẽ, nhờ những tảng đá, rừng cây sa mu này che chắn, nên khi bọn địch bắn đuổi theo, chiến sỹ ta mới bình yên vô sự. Rồi nữa, chiến sỹ ấy là người dân tộc Mèo, có nhiều kinh nghiệm đi rừng, leo núi, nên quá trình lăn xuống nương của đồng bào rất khôn ngoan, mới không bị thương tích. Anh Kiến kể thêm một chi tiết làm chúng tôi sửng sốt: Lăn xuống đến đám nương đồng bào ta đang đi cày buổi sáng, thấy bộ đội của đồn bị trói, lại nghe tiếng súng nổ, đồng chí chiến sỹ ấy lại nói bằng tiếng dân tộc, bà con đã hiểu ra tình hình, vội dùng dao quắm cắt dây trói, chỉ đường cho anh trở về đồn. Đúng là chuyện cổ tích!

Tôi hỏi anh Kiến: Chiến sỹ ấy hiện nay còn ở đồn không? Anh Kiến đáp: Còn làm sao được, anh. Dũng cảm như thế, sau trận đánh, chiến sỹ người dân tộc ấy đã được chỉ huy tỉnh điều đi học, làm cán bộ phục vụ lâu dài trong lực lượng BĐBP rồi.

Sáng hôm sau, chia tay cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Pha Long để trở về Hà Nội, Đại úy Hà Đình Kiến nhìn tôi và anh Xiêm, lo lắng: Đêm qua, trinh sát của đồn vừa nhận được tin do quần chúng báo, ngày hôm nay, địch sẽ sử dụng pháo binh bắn cấp tập vào đồn để trả thù trận đánh hôm nọ, lính sơn cước của chúng bị anh em trong đơn vị quần cho tơi tả. Các anh nên đi mau, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Không kìm nén được xúc động, Lê Văn Xiêm ôm chặt lấy Đồn trưởng Hà Đình Kiến: Cố gắng giữ vững trận địa, bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất biên giới, anh Kiến nhé!

Trở về tuyến sau, chúng tôi hiểu, cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Pha Long từng ngày, từng giờ. Quả nhiên, đi được chừng hơn chục cây số, chúng tôi đã nghe uỳnh oàng từ phía Pha Long dội lại. Pháo địch đang giã vào Đồn BP Pha Long như giã gạo. Gần 30 năm sau chuyến đi ấy, tôi không thể quên nổi ánh mắt của người Đồn trưởng Hà Đình Kiến trong buổi chia tay hôm ấy.

Qua bài viết nhỏ này, xin được nhắn gửi tới cán bộ, chiến sỹ BĐBP Lào Cai hôm nay: Anh Hà Đình Kiến hiện nay đang ở đâu, chúng tôi xin được chia sẻ với người Đồn trưởng năm xưa, đã vì các nhà báo của lực lượng BĐBP mà không quản ngại hy sinh gian khổ, đưa chúng tôi vào giữa "tọa độ" pháo của địch đi về an toàn!
A.Hoa

Bình luận

ZALO