Biên phòng - Ngày 2-5 vừa qua đánh dấu thời điểm một năm lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen tại A-bô-ta-bát của Pa-ki-xtan. Một năm trôi qua, cái chết của thủ lĩnh An-kê-đa Bin La-đen cũng chưa làm thế giới an toàn hơn, thậm chí nó còn tạo ra mối bất hòa sâu sắc giữa Mỹ và Pa-ki-xtan.
![]() |
Tổng thống B. Ô-ba-ma (thứ hai, từ bên trái) cùng các quan chức cấp cao theo dõi chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen từ Phòng Tình huống ở Nhà trắng. Ảnh: The White House |
Tuy nhiên, Bin La-đen chết liệu có chấm dứt mối đe dọa khủng bố? Theo đánh giá của các quan chức tình báo Mỹ, mặc dù mạng lưới An-kê-đa của trùm khủng bố Bin La-đen tại Pa-ki-xtan “về cơ bản đã không còn” song, các mạng lưới của tổ chức này vẫn đang là mối đe dọa lớn.
An Da-oa-hi-ri, thủ lĩnh mới của nhóm An-kê-đa nòng cốt mà Bin La-đen thành lập ở Pa-ki-xtan, vẫn tìm mọi cách tấn công nước Mỹ. Nhưng nhóm này đang phải đấu tranh để tồn tại dưới các cuộc oanh kích của máy bay không người lái của CIA và lẩn trốn do lo sợ những cuộc bố ráp khác của Mỹ. Do đó, An-kê-đa khó có thể tập trung các nguồn lực, công tác huấn luyện, huy động tiền bạc để thực hiện lại vụ tấn công tương tự vụ 11-9-2001.
Phó Giám đốc Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Rô-bớt Các-đi-lô nhận định rằng, khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân cũng không cao trong năm 2013. Theo ông Các-đi-lô, tổ chức nòng cốt mà Bin La-đen lập nên đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại do các cuộc nổi dậy “Mùa xuân A-rập” tại Xy-ri cũng như tại các quốc gia Hồi giáo khác.
Tuy nhiên, chiến thuật “sói đơn độc” lấy cảm hứng từ phong trào An-kê-đa cũng là một thách thức đối với nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu do Mỹ khởi xướng. Đơn cử như một loạt vụ xả súng tại các trường học Pháp do tay súng Mô-ha-mét Mê-ra tiến hành hồi tháng trước là một hành động khủng bố khó ngăn chặn.
Dù đã ngăn chặn sự phát triển của mạng lưới An-kê-đa trên toàn cầu, song việc Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen trong lãnh phận của Pa-ki-xtan mà không hề báo trước đã thổi bùng lên tâm lý chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Ngay các nhà hoạch định chính sách ở Oa-sinh-tơn cũng không mấy tin tưởng vào quốc gia đồng minh quan trọng ở Nam Á.
Lý giải việc Tổng thống Ô-ba-ma quyết định đưa quân đổ bộ vào lãnh thổ Pa-ki-xtan mà không báo trước cho chính quyền I-xla-ma-bát, Nhà trắng cho biết, đây là một bằng chứng cho thấy “không phải chuyện tối mật nào cũng có thể chia sẻ với nước khác”.
Oa-sinh-tơn cho rằng, hằng năm Mỹ bỏ ra hàng tỷ USD để giúp Pa-ki-xtan nhưng những gì Oa-sinh-tơn lấy lại được từ I-xla-ma-bát lại quá ít ỏi, khiến nhiều người phải nhiều lần tự hỏi: “I-xla-ma-bát có thật là bạn của Mỹ, họ có thật lòng với nước Mỹ hay không?”
Tuy nhiên, dù bất hòa, song một điều chắc chắn rằng, Mỹ sẽ không từ bỏ Pa-ki-xtan, bởi lẽ I-xla-ma-bát vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống Ta-li-ban cũng như chống khủng bố toàn cầu trong tương lai.








