Biên phòng - Mùa xuân về, trong lòng chúng tôi, những người lính Biên phòng năm xưa lại xao xuyến, bâng khuâng nhớ những người đồng đội khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc đã từng sống như anh em một nhà, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trên những cánh rừng già biên giới xa xôi, như lời Bác dạy tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) nay là BĐBP, lần thứ 1 (2-3-1962).
"Non xanh nước biếc trùng trùng
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao
Núi cao sự nghiệp càng cao
Biển sâu chí khí ta so vào càng sâu
Thi đua ta quyết giật cờ đầu"
Những năm tháng trong cuộc đời quân ngũ đã in đậm trong lòng tôi những kỷ niệm khó phai mờ của một thời máu lửa đau thương, đọng lại nỗi niềm không bao giờ phai nhạt của một người lính với những trận đánh đã đi vào lịch sử truyền thống BĐBP, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
…Đã quá nửa đêm 22-12-1977, bọn lính áo đen Pôn Pốt bất ngờ đồng loạt tấn công các đồn CANDVT tỉnh Bình Phước. Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, biết không thể cướp được gì, bọn chúng vội vã tháo chạy về bên kia biên giới trước khi trời sáng, để lại nhiều xác chết phơi trên chiến hào xung quanh trận địa các đồn CANDVT. Bên ta có một số người bị thương và hy sinh.
…Gần một tuần im ắng không có tiếng súng, rạng sáng 27-2-1978, một tiếng nổ vang ở hàng rào phía Nam Đồn cửa khẩu Hoa Lư (nay là Đồn BPCK Hoa Lư) thuộc địa phận xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tổ trinh sát đến kiểm tra thì thấy có vũng máu và vài đôi dép để lại. Bọn thám báo địch đêm trước mò vào dò xét bị trúng mìn. Không khí trong Đồn cửa khẩu Hoa Lư thật căng thẳng và nặng nề. Anh em nghỉ trong các hầm đã vào vị trí chiến đấu. Loạt đạn cối M.79, B.40 đầu tiên của địch khai hỏa đã thiêu cháy trụi hết các căn nhà lá của đồn trên mặt đất. Tiếng cuốc xẻng đào công sự thình thịch quanh đồn. Cứ khoảng nửa giờ, chúng lại bắn đạn cối và vài loạt đạn khiêu khích vào đồn …
23 giờ 20 phút, hơn hai Trung đoàn quân Pôn Pốt ồ ạt tấn công Đồn cửa khẩu Hoa Lư từ nhiều hướng. Chúng lập hàng chục vòng vây xung quanh đồn, vừa la hét man rợ như thú dữ bằng tiếng Khmer và tiếng Việt: "Bắt sống bọn Biên phòng Việt Nam, giết hết bọn "Duôn" Việt Nam". Hàng loạt đạn lớn nhỏ, pháo, cối M.79, B.40, B.41… thi nhau trút lửa vào trận địa của đồn. Song, hệ thống hầm hào phòng thủ trong đồn rất vững chắc, bọn giặc không dễ gì cướp được đồn.
Đến 5 giờ sáng ngày 28-2-1978, trận chiến trở nên càng ác liệt hơn, khói lửa, bụi đỏ bốc lên mù mịt, ngút trời… nhiều chiến sĩ bị đất đá vùi lấp, vẫn cố sức ngoi lên, tiếp tục nhằm đội hình địch nổ súng. Trung sĩ Tiến một mình bắn hai khẩu cối 82, băng mình qua làn mưa đạn của địch, vượt qua sân đồn vác hai hòm đạn lao về vị trí chiến đấu. Hạ sĩ Tích bắn liên tục 12 quả đạn B.40 vào đội hình địch cho đến khi hai tai rỉ máu. Binh nhất Cam, Hạ sĩ Này dùng đại liên bắn xối xả vào quân địch cho đến khi nòng súng đỏ rực, đạn rơi ngay trước mặt…
Theo hợp đồng tác chiến với Sư đoàn 2 quân chủ lực đóng trên địa bàn huyện Lộc Ninh, khi có chiến sự xảy ra, pháo binh của Sư đoàn sẽ chi viện xuống các tọa độ đã định vị sẵn xung quanh các đồn BP để yểm trợ. Nhưng hôm đó, Sư đoàn trưởng vắng mặt, Sư đoàn phó không thực hiện được việc chi viện.
Đồn cửa khẩu Hoa Lư cách thị trấn Lộc Ninh chỉ hơn 10km theo đường chim bay. Suốt đêm 27 và cả ngày 28-2-1978, tiếng súng, pháo và đạn cối các loại nổ đì đùng liên hồi, ầm ầm dội về, cả huyện Lộc Ninh không ai chợp mắt vì lo lắng, nhất là các gia đình có con em đang chiến đấu quyết liệt trong đồn, họ đứng ngồi không yên. Nhân dân Lộc Ninh và các đơn vị đang làm nhiệm vụ giải vây, chốt giữ ở vòng ngoài đã vô cùng cảm kích tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường của cán bộ, chiến sĩ trong đồn. Đơn vị dũng cảm đẩy lùi nhiều đợt tấn công điên cuồng của địch, hạn chế tối đa mọi sự thương vong, thề quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và quyết tâm không để đồn rơi vào tay giặc.
Đến 16 giờ, ngày 28-2-1978, sau hơn một ngày đêm giao tranh quyết liệt, các đơn vị C1 và C3 thuộc CANDVT tỉnh tăng cường đã không thể phá được các lớp vòng vây dày đặc của quân thù. Trong đồn hầm hào cố thủ chắc chắn, nhưng cơ số đạn dự trữ đã gần hết. Trung sĩ Tiến và một chiến sĩ nữa đã hy sinh do địch bắn tỉa từ trên cây cao quanh đồn. Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải liên tục điện về tỉnh bộ xin ứng cứu… Lệnh rút quân, mở đường máu ra ngoài về hướng nội địa đã được báo vụ phát đi từ Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh ở Lộc Ninh.
19 giờ 30 phút, ngày 28-2-1978, bọn lính áo đen Pôn Pốt tràn được vào đồn như quân ăn cướp. Chúng hú lên như loài ác thú, cướp, đốt phá và lấy hết đi tất cả những gì lấy được: Gạo, mỳ tôm, thịt hộp, rau đang dùng dở, cuốc, xẻng…, kể cả quần áo đang dính máu trên thi thể các chiến sĩ của ta đã hy sinh. Chúng cho nổ tung hầm hậu cần, giếng nước ăn… rồi gài mìn vào các thi thể đồng đội chúng tôi…
Hơn 1 giờ sáng ngày 1-3-1978, trung đội đầu tiên mở đường máu đã về đến Lộc Ninh, chỉ còn lại 5 người, mặt mày sạm đen vì thuốc súng… Đến 5 giờ sáng, đội quân thứ hai đã trở về, còn lại 6 người, trong đó có Binh nhì Nguyễn Quang Uyên (quê hương Tiền Hải, Thái Bình) …
Hướng rút quân của Ban chỉ huy đồn và cán bộ các đội ra phía cổng đồn theo lệnh của Ban chỉ huy tỉnh vì có hai đơn vị C1 và C3 đang chốt giữ và làm nhiệm vụ giải vây, nhưng không thành công vì hỏa lực địch quá mạnh, chỉ có một mình liên lạc Ngô Quang Thái (quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nhanh chân chạy thoát, còn lại đều hy sinh oanh liệt khi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
Hơn một tuần sau, phân đội cuối cùng, lạc sâu trong rừng rậm, tưởng như mất hết hy vọng, đã về được đến làng 9, xã Lộc Tấn, còn lại 4 người phờ phạc, đói khát và yếu ớt, trong đó có Trung sĩ, y tá Trần Phúc Dư (quê ở Vụ Bản, Nam Định). Thượng úy, Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải, sinh năm 1935, nhập ngũ năm 1953, cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Còn 35 người trở về hậu cứ có 23 người bị thương, trong đó, 12 người bị thương nặng.
…Gần 2 giờ sáng ngày 16-3-1978, bọn lính áo đen Pôn Pốt lại bất ngờ luồn sâu vào đất Việt Nam hàng chục cây số, tại thôn Thiện Hưng và thôn Sa Trạch, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp - phía Bắc Lộc Ninh, tàn sát, đốt phá, hãm hiếp, giết phụ nữ, người già, trẻ em… Nhờ phát hiện và triển khai tác chiến kịp thời, cán bộ, chiến sĩ đồn bạn đã chiến đấu anh dũng đánh bật nhiều đợt tấn công của kẻ thù, hàng chục tên địch phải phơi xác trên cánh đồng Xa-rây trước cửa đồn.
Ngày hôm sau, gần 500 ngôi mộ mới mọc lên trong đổ nát hoang tàn. Đau thương này như lặp lại vụ thảm sát vô nhân đạo của bọn Pôn Pốt ở trường Phổ thông cấp 1 và cấp 2 xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chỉ sau một đêm Tết Trung Thu (ngày 24-9-1977), có hơn 800 thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh bị bọn lính áo đen Pôn Pốt tràn sang tàn sát, đốt phá, hãm hiếp, giết hại dã man và gây thiệt hại nặng cho Đồn Xa Mát gần đó…
Ngày trở lại thăm Đồn BPCK Hoa Lư, chúng tôi rất xúc động làm mấy vần thơ:
Bình minh buổi sớm rực trời đông
Ngày ấy ra đi lúc tuổi hồng
Biên giới Tây Nam ta thẳng tiến
Một lòng thề trọn với non sông
Chân bước ra đi tự nhủ lòng
Ngày về thắng lợi vẫn chờ mong
Hậu phương cha dõi theo từng bước
Mỗi độ xuân về mẹ ngóng trông…
Tiếp bước cha, anh giữ biên cương
Gian lao vất vả vẫn coi thường
Xuyên rừng vượt núi lòng hăng hái
Thỏa nỗi chờ mong của hậu phương
Đã mấy chục năm trở về đây
Vẫn con đường cũ với hàng cây
Đất nước thanh bình lòng rạo rực
Quê hương hạnh phúc mãi tràn đầy!
Chiến tranh đã lùi xa, gần 40 năm trôi qua, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy nóng bỏng như mới xảy ra ngày nào. Bài viết này cũng là một nén nhang thơm thắp lên Đài liệt sĩ ở Đồn BPCK Hoa Lư, để tưởng nhớ các đồng đội thân yêu của chúng tôi đã ngã xuống vì chủ quyền, an ninh biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.
Hoàng Phúc Long






