Biên phòng - Không phải những con bạch tuộc khổng lồ dưới lòng đại dương bao la như nhiều người vẫn hình dung, ở vùng biển bán ngập Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) hiện nay có hàng trăm ngư dân sống bằng nghề săn những chú bạch tuộc nhỏ bé, sống rải rác trong những dòng sông như Đồng Tranh, Lòng Tàu, Dinh Bà..., thậm chí ở cả những kênh, rạch; dưới những gốc bần, gốc đước chằng chịt. Và trong chuyến đi này, chúng tôi đã cùng với những ngư dân ấy len lỏi dưới các gốc cây ngập mặn của cánh rừng Sác huyền thoại để đi săn bạch tuộc, nếm trải biết bao vui buồn của cái nghề khá độc đáo nhưng cũng đầy cơ cực này.
Anh Tới giong ghe đi kiểm tra bẫy.Nghề lắm công phu
Có mặt ở chân cầu Dần Xây nằm trên đường Rừng Sác thuộc địa phận xã Long Hòa (huyện Cần Giờ) vào khoảng giữa trưa, chúng tôi thấy có mấy chiếc ghe nhỏ chừng dăm mã lực, dài khoảng chục mét đang neo đậu gần dưới chân cầu. Đó là phương tiện làm ăn của những người chuyên sống bằng nghề săn bạch tuộc ở vùng đất ngập mặn Cần Giờ này. Xuống một chiếc ghe mỏng mảnh, gặp gỡ anh Đào Văn Tới, 38 tuổi, người gốc vùng Chợ Gạo (Tiền Giang), chúng tôi được biết, anh Tới cùng vợ và đứa con trai đã lưu lạc lên vùng Cần Giờ này để làm nghề săn bạch tuộc ngót chục năm nay.
Hỏi chuyện bắt bạch tuộc, anh cười: Bạch tuộc là loài nhuyễn thể giống như mực nhưng thân hình tròn hơn, râu dài và có khả năng bám chắc hơn rất nhiều và tập quán sinh hoạt cũng khác mực. Ở Cần Giờ, khắp nơi đều có bạch tuộc. Chúng sống từng con đơn lẻ chứ không đi theo bầy đàn khiến cho việc đánh bắt không thuận lợi như những loài thủy sản khác mà phải đi săn, nghĩa là phải lần tìm những nơi mà chúng sẽ tới để bắt. Sau một hồi nài nỉ, anh Tới đồng ý cho chúng tôi cùng theo ghe của vợ chồng anh đi vào khu vực đặt lờ săn bạch tuộc của gia đình anh.
Chiếc ghe nổ máy phành phạch men theo dòng sông Đồng Tranh một đoạn chừng vài cây số trước khi rẽ vào con sông Mùng Năm nhỏ bé. Nơi đây, ngoài những hàng đước, mắm mọc lan man kín khắp mặt đất bùn nhão thì chỉ có dòng nước lững lờ trôi. Chỉ tay ra khúc bờ sông có nhấp nhô những chiếc lờ, anh Tới bảo: Bắt đầu từ đoạn cây mắm gãy ngọn kia cho tới sát chỗ mé nước chảy từ rừng xuống rạch là có đặt lờ hết, dài khoảng hơn 400m, dọc theo hướng chảy của dòng sông. Mỗi đoạn lờ được đan thiết kế hình chữ nhật, có khung sắt bao quanh và lưới khâu túm hai đầu so le nhau. Khi thủy triều xuống, vợ chồng anh bắt đầu đi đặt lờ, dùng nan tre ghim xuống bùn nhão để giữ cố định.
Đợi lúc thủy triều lên, những chú bạch tuộc dưới lòng kênh rạch sẽ men theo con nước, bò lên phía rừng, nơi có gốc mắm, gốc đước, trang hay bần để kiếm thức ăn. Thế là chúng chẳng may rơi vào cái bẫy của những ngư dân săn bạch tuộc. Do chế độ thủy triều của vùng biển Cần Giờ là bán nhật triều nên mỗi ngày, con nước lên xuống 2 lần và cũng là 2 lần ngư dân đi gỡ lờ. Công việc gỡ lờ rất đơn giản, chỉ cần chèo ghe men theo những dãy lờ đã đặt, thấy cái nào có bạch tuộc thì đưa lên mà thôi. Tuy nhiên, do thủy triều xuống một trong 2 lần là vào ban đêm nên với những ngư dân săn bạch tuộc, đêm nào cũng phải thức để canh con nước rồi soi đèn đi gỡ bạch tuộc, nếu để sang con nước sau, sẽ không có con nào dính bẫy nữa.
Là một vùng bán đảo khổng lồ với diện tích hơn 37 ngàn héc ta cùng những cánh rừng bán ngập mặn rộng mênh mông, hàng trăm kênh rạch chằng chịt nên có thể khẳng định, vùng nước Cần Giờ chính là “vương quốc” lý tưởng để loài bạch tuộc sinh sống. Có mặt ở khắp các dòng sông lớn nhỏ, các kênh rạch, gốc cây... nên suốt nhiều thập kỷ qua, chúng là nguồn tài nguyên nuôi sống hàng trăm gia đình ngư dân nghèo trong vùng. Tuy nhiên, vì địa hình quá rộng nên muốn săn bắt được bạch tuộc cũng cực kỳ vất vả và tốn nhiều công sức, đòi hỏi những thợ săn cực kỳ lành nghề mới có thể làm được.
Vì thế, với non nửa cây số lờ đặt bẫy, một gia đình ngư dân có thể bắt được khoảng dăm chục con với tổng trọng lượng từ 2 đến 3kg. Theo tìm hiểu, giá bán bạch tuộc còn sống ngay tại ghe của ngư dân vào khoảng 180.000 đến 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, có hôm do bạch tuộc khan hàng nên giá tăng tới 250.000 đồng/kg bạch tuộc loại 1. Có thể nói, không như những chú bạch tuộc được khai thác bằng các nghề khác như vây, giã cào, lưới giùng... bạch tuộc ngư dân bắt được bằng cách săn có chất lượng hơn rất nhiều. Hơn nữa, do nó còn sống nên giá cả thường cao hơn so với bạch tuộc khai thác ngoài khơi xa rất nhiều lần mà khách hàng vẫn thích mua, chủ yếu dùng trong các nhà hàng sang trọng hoặc đi xuất khẩu ra nước ngoài.
Bấp bênh theo từng con nước
Có thể nói, nghề đi săn nào cũng đều cơ cực và vất vả, lại tiềm ẩn nhiều bất trắc trong cuộc mưu sinh chứ không riêng gì nghề săn bạch tuộc. Chúng tôi càng cảm nhận rõ ràng chân lý ấy hơn khi lên chiếc ghe dài chừng 20m làm nghề săn bạch tuộc của ông Tám đờn ca, một người đã gần như suốt đời gắn bó với khu rừng Sác này. Ông Tám cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở vùng Lý Nhơn này nên từ bé đã thuộc từng dòng kênh, con rạch, từng gốc trang, gốc bần ở vùng rừng ngập mặn này rồi. Trước kia, nơi đây ngập mênh mông nên có rất nhiều tôm cá, cua ghẹ cũng như rạm, ốc...
Chỉ cần loanh quanh một buổi thả lưới, thả câu kiểu gì cũng đầy khoang. Thế nhưng, cách đây chừng chục năm, khi mà những người dân di cư từ thành phố, Nhà Bè, Nhơn Trạch sang, đào ao nuôi tôm, khoanh vùng các kênh rạch làm biến đổi dòng chảy, hướng nước, hướng triều, khiến cho vùng rừng ngập mặn nơi này cũng bị biến đổi theo. Nguồn lợi tự nhiên cũng dần cạn kiệt, hầu như không thể khắc phục được. Con tôm, con cá theo nhau đi ra biển hết. Do đó, ông phải chuyển sang làm nghề săn bạch tuộc, dù biết nó vô cùng bất trắc. Hơn nữa, chỉ có thể mưu sinh trong nửa năm mùa khô chứ sang mùa mưa thì bạch tuộc sẽ theo nhau về phía vịnh Gành Rái hết, chả còn con nào mà săn.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bạch tuộc vốn là loài thủy sản nước mặn nên chỉ thường men theo kênh ngược vào rừng ở các đoạn nước có độ phèn mặn cao. Khi mùa mưa tới (khoảng đầu tháng 8) là nước từ phía thượng nguồn các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Vàm Cỏ... sẽ đổ dồn về vùng bán đảo Cần Giờ khiến cho độ mặn của nước giảm đi mau chóng, bạch tuộc không thể sống được. Từ lúc ấy cho tới hết mùa mưa, khoảng gần Tết Nguyên đán thì hầu hết các ngư dân săn bạch tuộc lại phải vật vã mưu sinh bằng con đường khác như bắt cua, ốc, sá sùng, ong mật... trong rừng để đợi các con triều nước mặn từ biển tràn vào.
![]() |
Thành quả là những chú bạch tuộc tươi ngon. |
Vừa nhìn ra phía con sông Đồng Dinh mênh mang nước chảy, ông Tám vừa cất giọng nói sang sảng: Với người săn bạch tuộc, cái quan trọng nhất chính là những con triều. Giữa hai lần con triều lên và xuống, ngư dân bắt buộc phải gỡ lờ và đặt lại chứ nếu không, bạch tuộc ngửi thấy “mùi” sẽ kéo nhau đi nơi khác ngay. Hơn nữa, cũng không nên đặt lờ ở những khúc sông cố định mà phải thường xuyên thay đổi địa điểm ở những cánh rừng có nhiều lá mục, cây non hay trái bần chín rụng xuống, vì đó là nơi bạch tuộc sẽ tìm đến để kiếm ăn.
Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào ông trời vì nhiều khi, con nước triều mới xuống mà mưa cũng xuống theo thì nước bị rửa mặn, bạch tuộc sẽ không vào nên chỉ còn biết thu lờ đi nơi khác, đợi con triều sau mà thôi. Như mấy bữa nay, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rải rác khiến cho sản lượng bạch tuộc thu được cũng giảm đi rõ rệt nên tôi định chuyển hướng cùng vợ con vào rừng bắt ba khía chứ không thể trông chờ vào bạch tuộc, có khi chết đói cũng không chừng.
Suốt một ngày lội bùn, ngâm mình dưới nước cùng những ngư dân săn bạch tuộc, chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi vất vả mà họ phải đối mặt. Bên cạnh niềm vui “được mùa” khi nhìn những con bạch tuộc trơn nhẫy, cuồn cuộn chiếc vòi dài lê thê mắc lại trong lờ của ngư dân vẫn còn không ít tiếng thở dài, buồn bã khi có những con triều, lội dọc bờ sông cả non cây số mà chẳng nhìn thấy một con bạch tuộc nào mắc bẫy. Ở đó, giữa bốn bề chỉ là những cánh rừng ngập mặn như nước mắt người ngư phủ mà thôi.








