Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 08:33 GMT+7

Một thoáng Trung Lèng Hồ

Biên phòng - Mấy năm không lên Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nay trở lại, tôi thấy khác xưa nhiều. Dưới những tán rừng xanh ngắt đã xuất hiện những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại vừa được xây trên nền đất cũ. "Có tới hàng trăm ngôi nhà như thế, Trung Lèng Hồ bây giờ khá rồi" - Ông Thào A Phùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ cho biết.

10a2-1.jpg
Đồng bào Mông ở Trung Lèng Hồ chuẩn bị đất trồng ngô vụ xuân.
Chuyện của Páo

Cứ theo những gì tôi tìm hiểu trước khi từ trung tâm huyện lỵ Bát Xát "hành quân" lên vùng cao Trung Lèng Hồ thì khoảng những năm 2000-2005, ngô vẫn là nguồn lương thực chủ lực của đồng bào ở đây, đơn giản vì gạo thường xuyên thiếu. Khi đó, phần lớn các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Trung Lèng Hồ vẫn phải bữa đói, bữa no vì ngay cả ngô sản xuất ra cũng "làm gì có nhiều để mà thoải mái" - theo cách nói của anh Vừ A Páo, ở thôn Pờ Hồ Cao, chủ hộ nông dân điển hình làm kinh tế giỏi của xã. Páo tự hào khoe, từ năm 2006 trở lại đây, cùng với chiến lược đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, nhất là giống lúa chịu hạn và kháng sâu bệnh vào các chân ruộng bậc thang thì chuyện thiếu lương thực ở Trung Lèng Hồ đã dần được đẩy lùi. "Nhưng nếu chỉ có lúa, ngô thôi thì người dân Trung Lèng Hồ làm sao mà khá lên được? May mà có cái khác bù vào không thì...” - Câu nói như vô tình của Vừa A Páo đã gợi trí tò mò của tôi.

Trung Lèng Hồ, một vùng đất nghèo thì làm gì có thứ nào khác, ngoài chuyện lên rừng chặt phá cây để "khá lên". Nhưng nếu chặt phá cây thì cũng có nghĩa là rừng bị tàn phá, cũng có nghĩa là đất đai ở đây càng nhanh chóng bị xói mòn, nhanh chóng bạc màu, đó là chưa kể tới lũ, hạn hán đe dọa. Nghĩ vậy, tôi "hỏi khích" Vừa A Páo: "Phá rừng là không tốt đâu, có gì mà Páo khoe?". Nghe thế, chàng nông dân nổi tiếng năng động trong sản xuất ở vùng Pờ Hồ Cao cười hiền: "Không phải phá rừng đâu nhà báo ơi. Mà ngược lại, đồng bào mình còn bảo vệ rừng ghê lắm. Rừng là tài nguyên, là lá phổi. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống...".

Tôi cứ im lặng ngồi nghe Páo "trình bày", sau đó mới hỏi: "Vậy thì bằng cách nào mà đồng bào có thể giàu được?". "Chăn nuôi, trồng trọt mà phải là đặc sản ấy" - Páo trả lời gọn ghẽ. Thế là câu chuyện về nuôi, trồng cây, con đặc sản ở Trung Lèng Hồ được Vừ A Páo kể lại rất hào hứng. Kết thúc câu chuyện, Páo cho biết: "Năm 2012, hơn chục héc-ta thảo quả của nhà mình cho sản lượng đạt 3,7 tấn, bán được gần 400 triệu đồng. Vụ thảo quả năm nay, do rét hại kéo dài vào dịp cuối năm nên có kém hơn, nhưng sản lượng cũng phải được chừng ấy. Cũng như nhà mình, hàng trăm hộ đồng bào ở Trung Lèng Hồ cũng đang trở nên khấm khá nhờ thảo quả. Đồng bào mình còn đang nghiên cứu trồng cây sa nhân tím, cây sơn tra, đang được trồng đại trà bên Ý Tý, Ngải Thầu, A Lù, Trịnh Tường...".

"Phải phát huy nội lực"

"Ở Trung Lèng Hồ bây giờ có nhiều người làm ăn giỏi giàu lên như Páo lắm!..." - Ông Thào A Phùng, Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ mở đầu câu chuyện với tôi về vấn đề phát triển kinh tế ở địa phương. Ông hồ hởi nói: "Được như thế thì làm sao mà không mừng vì Trung Lèng Hồ là xã vùng cao có rất nhiều khó khăn, thời tiết khí hậu thì khắc nghiệt. Bây giờ, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao...".

Theo Chủ tịch Phùng, từ khi Huyện ủy Bát Xát ra Nghị quyết về giảm nghèo (trong Đại hội nhiệm kỳ 2011-2015), các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện bắt đầu được "lệnh" giúp đỡ các xã có số hộ nghèo, chiếm tỷ lệ cao. Trung Lèng Hồ cũng là một trong số xã được hỗ trợ "mạnh" nhất qua các Chương trình 134, 135 cùng hàng loạt dự án khác nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi trợ giúp hộ nghèo gia đình chính sách sửa chữa, xây nhà mới. Đặc biệt, giao thông, thủy lợi ở Trung Lèng Hồ được quan tâm hơn, nên sau một thời gian, triển khai thi công, công trình xây dựng mương thủy lợi thôn Tả Tà Lé với tổng chiều dài gần 2 cây số đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Cùng với đó là công trình đập tràn qua đường thôn Trung Hồ, 4 tiểu dự án sửa chữa mương thủy lợi khác...

Sự quan tâm của cấp trên trong việc giúp Trung Lèng Hồ cùng với "kho báu" sẵn có là diện tích rừng nguyên sinh và rừng trồng khá lớn nằm ở độ cao từ 1.200 đến 1.800m so với mặt nước biển, trong đó, nhiều sinh vật đặc hữu có thể làm thuốc, cho dầu, cho sợi... đã giúp địa phương có những "bước nhảy" ngoạn mục. Nhưng Trung Lèng Hồ xác định, muốn làm giàu bền vững, phải phát huy nội lực. Xác định "kho báu" là rừng, có giá trị lớn trong sản xuất và đời sống nên UBND xã chú trọng tuyên truyền người dân luôn nâng cao ý thức chăm sóc thảo quả gắn với bảo vệ rừng, đồng thời tập trung phát triển nông nghiệp, chăn nuôi... Nhưng nói thì dễ vậy, chứ với hơn 90% diện tích đất canh tác nông nghiệp thuộc diện trông vào nước trời, địa hình đồi núi nhấp nhô, hiểm trở thì sản xuất gì đây, nuôi con gì đây là cả một vấn đề đòi hỏi cần có hướng đi phù hợp. Trước hết, Đảng ủy xã ra chủ trương, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong trong chiến dịch giảm nghèo.
10b2-1.jpg
Niềm vui được mùa thảo quả.

Năm 2006, được Trung tâm Khuyến nông huyện giới thiệu, tổ chức cho cán bộ xã đi khảo sát mô hình trồng thảo quả tại một số xã như Ý Tý, Ngải Thầu, A Lù, Trịnh Tường và về triển khai tại địa phương, hướng làm giàu cho người dân ở Trung Lèng Hồ bắt đầu được khai mở. Được hướng dẫn kỹ thuật canh tác thảo quả qua những lớp tập huấn với sự giúp đỡ của khuyến nông viên, các hộ trồng loại cây đặc sản này đã đạt năng suất trung bình từ 2,5 - 3 tạ thảo quả khô/ha. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ lò sấy cải tiến đã giúp cho người dân giảm được nguồn nguyên liệu, chất lượng thảo quả sấy tốt hơn, thời gian sấy ngắn hơn. Hiện nay, 312ha thảo quả với tổng sản lượng trên 100 tấn/vụ đã trở thành động lực để bà con trong xã đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo...

"Tất nhiên, có "cần câu" cái giàu rồi, nhưng để đảm bảo đủ lương thực, người dân Trung Lèng Hồ vẫn không quên các loại cây truyền thống khác. Bây giờ ở xã chúng tôi, 100% diện tích được trồng giống lúa lai có năng suất, chất lượng cao đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, gần 20ha khoai tây vụ đông và 3ha cây thuốc lá đang được đồng bào đưa vào trồng thử nghiệm cho kết quả rất tốt..." - Chủ tịch Thào A Phùng nhấn mạnh với tôi như vậy. Rồi ông tự tin khẳng định khi tôi đặt "câu hỏi kết" rằng, không tính những tiến bộ trong nhận thức của đồng bào đối với việc phát triển kinh tế, về mặt chính quyền xã, làm cách nào mà Trung Lèng Hồ có thể khá lên được khi mà nhiều thập kỷ trước và đến bây giờ địa hình vẫn thế, con người vẫn thế? "Đó chính là do đồng bào Trung Lèng Hồ đã biết chủ động phát huy nội lực, không ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước...".
Trọng Tuấn

Bình luận

ZALO