Biên phòng - Bài 2: Nhọc nhằn mưu sinh Mùa lũ, nhiều người chọn cách di cư lên các thành phố để làm ăn nhưng vẫn có đông đảo dân nghèo gắn với lũ, mưu sinh giữa bốn bề nước bạc. Đông nhất vẫn là phụ nữ, người lớn tuổi, họ nhặt ốc, giăng lưới, hái rau... giữa những cánh đồng nước lũ mênh mông để bán kiếm ít tiền lo cho cuộc sống gia đình, cho các con ăn học. Thế nhưng, đã có không ít người phải mất mạng trong những cuộc mưu sinh đầy gian nan này.

Khoảng 9 giờ sáng, chiếc ghe nhỏ xíu của vợ chồng chị Lê Thị Hòa và anh Hà Văn Ngân, ấp Phú Lợi (Phú Hữu, An Phú, An Giang) từ từ ghé đê Đồng Đức. Chị Hòa cẩn thận mang rổ bông điên điển vàng óng vào nhà rồi lại quay ra ghe nhặt nhạnh từng con ốc.
Khoảng 5 kg bông điên điển, 3 kg ốc là kết quả lao động nhọc nhằn của hai vợ chồng anh chị từ lúc 2 giờ sáng đến tận bây giờ. Một kg bông điên điển có giá 15 nghìn đồng, mỗi kg ốc khoảng 8 nghìn đồng, như vậy, họ sẽ có 94 nghìn đồng lo cho gia đình 5 miệng ăn trong ngày. “Sao anh chị về sớm vậy?” - Tôi hỏi. Anh Ngân nở nụ cười buồn, rồi đáp lại: “Chắc chú không phải người xứ này nên chưa hiểu. Về buổi này đã là quá liều lĩnh rồi. Nếu chẳng may gặp gió thì chỉ... có chết.”
Anh Ngân cho biết, ở đây, từ 2 giờ đến 8 giờ sáng, mặt nước trên các cánh đồng yên lặng bởi không có gió. Từ hơn 8 giờ cho đến hết ngày, thời tiết rất thất thường. Giông tố có thể kéo đến bất kỳ lúc nào, đe dọa cả người và phương tiện còn mưu sinh ngoài đồng. Chính vì thế, người dân nghèo thường chọn cách chèo ghe ra đồng khi con gà vừa cất tiếng gáy báo canh một, canh hai và trở về trước 8 giờ sáng. Qua quãng thời gian đó, ai vẫn còn lỡ ở ngoài đồng đành kiên nhẫn chèo ghe đến các lùm cây rậm rạp, dùng dây chằng ghe chắc chắn để tránh gió.
Căn lều tạm bợ, chưa nổi 3m2 nằm sát mép nước trên cánh đồng thuộc ấp Tắc Trúc (xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang) là của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Nga và Hào Phùng cùng cậu con nhỏ. Nếu không có sự quả quyết của tổ trưởng Võ Văn Mắt, có lẽ chẳng ai dám tin đó là chỗ sinh hoạt của cả gia đình họ.
Căn lều được dựng một phần kê lên thân đê, phần còn lại được cố định bởi những cái cọc nằm dưới mép nước. Ngồi trong căn lều, chúng tôi nghe rõ tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ đê, căn lều lắc lư, chao đảo. Chị Nga vẫn bình thản cho con ăn bữa cơm lúc 10 giờ, còn chồng chị thì lúi húi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến thả câu vào chiều tối và thu vào sáng mai. “Vợ chồng tui mới tách ra ở riêng, chưa được cấp nền, đành chấp nhận dựng lều ở tạm tại đây. Không một công đất, mùa khô thì đi làm thuê, mùa lũ thì thả câu, giăng lưới. Nguy hiểm lắm. Do có con nhỏ, nếu không, chúng tôi đã lên thành phố làm thuê rồi” - Chị Nga tâm sự.
Còn rất ít đôi vợ chồng trẻ như chị Nga và anh Phùng bám trụ tại quê vào mùa lũ nên trên những tuyến dân cư vượt lũ, phần đông vẫn là người già và trẻ nhỏ. Họ nhận vót nan làm rớ, đan lưới... cho các hộ gia đình làm nghề đánh bắt thủy sản. Trên những cánh đồng bốn bề nước bạc, hàng trăm con người, chủ yếu là phụ nữ trung niên vẫn lặng lẽ chèo thuyền hái bông điên điển, rau muống, bắt ốc... dẫu biết rằng nguy hiểm luôn rình rập họ. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đôi lúc quá mong manh bởi những trận dông gió lớn bất thường.

Chuyện người dân bị nạn như bị gió thổi lật ghe, té xuống nước bám vào cây thoát chết trong lúc mưu sinh trên đồng nước bạc là chuyện thường ngày với người dân vùng lũ. Họ may mắn được các ghe khác, hoặc đội cứu hộ của các lực lượng chức năng cứu thoát đem về. Ngày 12-9, trong lúc đi hái rau muống trên cánh đồng đầy nước của xã, chị Nguyễn Thị Hải, ấp Bắc Đai (Nhơn Hội, An Phú, An Giang) bị gió đánh chìm ghe, nhưng chị may mắn bám được vào một cây gần đó, thoát chết. “Tôi đang chèo ghe di chuyển đến đám rau muống khác thì bất ngờ bị một trận gió lớn hất lật ghe. Tôi bơi đến ôm chặt ngọn cây mà vẫn còn run mãi cho đến khi được cứu thoát. Đến giờ, tôi vẫn còn sợ lắm nhưng không đi làm lấy tiền đâu cho con học”.
Nhưng cũng có những người không được may mắn như chị Hải, họ phải bỏ mạng trong lúc mưu sinh. Ngày 31-8-2011 có lẽ sẽ là một ngày mà người dân ấp Phú Thịnh (xã Phú Hội, An Phú, An Giang) phải nhớ mãi khi chứng kiến cái chết đau lòng của hai mẹ con chị Tống Thị Út (sinh năm 1965) và Tống Thị Nương (sinh năm 1997). Chồng chị bỏ đi biệt xứ, để lại 3 mẹ con và mẹ già 83 tuổi. Ở vùng quê nghèo biên giới sông nước, chị Út không có một tấc đất sản xuất nên quanh năm làm thuê, làm mướn nuôi mẹ già, con thơ. Thương mẹ, cháu Tống Thị Nương cũng bỏ học để cùng mẹ làm mọi việc có tiền nuôi bà nội tuổi đã già và em nhỏ được đi học. Mùa khô, họ làm tất cả mọi việc khi được thuê mướn, miễn sao có đủ bữa ăn trong ngày.
Mùa lũ, 2 mẹ con chị Út lại bập bềnh trên chiếc ghe nhỏ xíu của gia đình để đi nhặt ốc, hái rau muống trên những cánh đồng sát với biên giới Cam-pu-chia. Rạng sáng 31-8 vừa qua, chị Út cùng cháu Nương chuẩn bị cơm, nước lên ghe theo những người khác trong ấp bắt đầu một ngày mưu sinh trên cánh đồng nước mênh mông.
Quá trưa ngày 31-8, khi đã nhặt được 5-6 kg ốc, nhận thấy trời chuẩn bị giông gió, nhưng chị bỏ qua lời khuyên ngăn của mọi người, cùng con gái chèo ghe về. Khi còn cách bờ 800m, trận gió Nam mạnh như bão đã hất văng chiếc ghe của họ. Nhận được tin báo, lực lượng đồn BP Phú Hội cùng nhân dân địa phương đã ra ứng cứu. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới vớt được xác của chị Út. Đến 1 giờ ngày 1-9, thi thể của cháu Nương mới được tìm thấy cách vị trí bị nạn khá xa.
Không chỉ có người dân Việt Nam bị nạn trong lúc mưu sinh mùa lũ, mà người dân Cam-pu-chia cũng gặp nạn rất nhiều. Ngày 12-9, trên cánh đồng sát biên giới Việt Nam, 9 người dân nước bạn bị chết đuối do bị gió đánh chìm ghe lúc mưu sinh trên đồng nước lũ... (Còn nữa)







