Biên phòng - Trên đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào mùa cây ngô đồng xuất hiện nhiều vạt hoa vàng. Hoa vàng rộm trải khắp cánh rừng xanh rì. Cuối mùa, hoa sẽ đơm hạt trên lá. Hạt theo lá bay trong gió nên người dân tranh thủ đi đón lá cây ngô đồng.

Trong bài thơ Tỳ Bà của cố thi sĩ nổi tiếng Bích Khê, đoạn cuối có nhắc đến cây ngô đồng: "Ơ hay buồn vương cây ngô đồng/Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông". Nhưng đó là loại hoa ngô đồng vàng và tím nhạt thường dễ gặp. Còn cây ngô đồng biển mọc trên đảo Cù Lao Chàm, là loại ngô đồng đỏ và được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2015. Theo các nhà sinh vật học, Cù Lao Chàm có quần thể ngô đồng lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Cứ đến đầu mùa hè, ngô đồng nở rộ khắp núi rừng. Nhìn từ xa, ngô đồng vàng và tím biến thành những vạt màu nổi bật trên nền màu xanh của rừng. Đến cuối hè, hạt ngô đồng mọc trên lá bắt đầu khô kiệt. Lá ngô đồng chuyển sang màu vàng phớt đỏ. Hạt mọc thành chùm trên lá kéo những tán lá phớt vàng rũ xuống nặng trĩu như người đến kỳ sinh nở. Hạt ngô đồng chờ lá khô rồi theo gió biển bay đi. Những ngày cuối mùa, từng vạt ngô đồng trở thành những tán màu sáng rực dưới ánh nắng vàng nhấp nhô trên triền núi.
Ông Hòa, một người dân sống trên đảo lâu năm kể chuyện cây ngô đồng bằng câu hát nghêu ngao, kèm theo nụ cười sảng khoái: "Cây ngô đồng không trồng mà mọc/Em chưa chồng thì anh ghẹo chút chơi". Câu hát nghêu ngao của một ngư dân già có pha chút bông đùa, nhưng cũng là câu chuyện về cây ngô đồng từ thuở hoang sơ đến nay đã đi vào cuộc sống của người dân đảo và trở nên thân thương.
Hàng trăm năm trước, khi chưa có ngành công nghiệp sợi, cây ngô đồng đã trở thành vật liệu chế tác ra sợi để đan lát các vật dụng. Bà Lê Thị Kề, 78 tuổi, một trong những nghệ nhân cuối cùng ở đảo còn giữ được nghề se sợi và đan võng từ cây ngô đồng cho biết, cây ngô đồng trồng 4 năm là thu hoạch được. Sau khi chặt cành và tước vỏ thì mang đi ngâm nước. Vỏ ngô đồng sẽ tưa ra thành một tấm sợi mịn. Hằng ngày, bà con cặm cụi se sợi và quấn thành từng cuộn nhỏ như sợi len. Sợi ngô đồng được sử dụng để đan võng nằm rất êm, không đau lưng và có độ bền rất cao.
Hoa ngô đồng thì tô điểm cho đẹp núi rừng. Còn hạt ngô đồng được sử dụng như những loại đậu, nhưng chất lượng thì ngon hơn hẳn. Hạt ngô đồng trông hơi giống hạt đỗ tương, nhưng đưa lên mũi ngửi thì nó có mùi thơm, béo. Khi xay ra thành bột thì hạt ngô đồng làm bánh, nấu chè rất ngon. Nếu ép lấy tinh dầu thì hạt ngô đồng cho loại dầu có hương vị đậm đà.
Những ngày cuối tháng 9, nhiều người dân Cù Lao Chàm nhìn lên cây ngô đồng đang mùa cho hạt mà trong lòng cảm thấy xốn xang. Chị Trần Thị Duyên cho biết, năm ngoái từ Hội An ra mua gom với giá 500.000 đồng/kg, sau tới cuối mùa tụt xuống còn 300.000 đồng/kg. Bà con rất phấn khởi đi thu hái hạt ngô đồng. Nhưng năm nay chờ mãi vẫn chưa thấy người mua.
Chị Duyên có khuôn mặt đen bóng vì nắng và gió biển. Nụ cười tươi khi được nhắc đến hạt ngô đồng. Chị cho biết, vào mùa này thì người dân ở đây ai cũng khô đi vì lặn lội khắp đảo để hái hạt ngô đồng. Chị hỏi nhà báo có giúp đưa tin hạt ngô đồng lên ti vi được không, vì bà con đang mong có người ra thu mua. Thời điểm hiện nay, nhà nào cũng đang trữ hạt ngô đồng. Chị tâm sự: "Năm ngoái, hai mẹ con bán được gần 15 triệu đồng tiền hạt ngô đồng. Năm ni thì hái về trữ và chưa thấy ai hỏi mua, nếu mình không hái thì hạt ngô đồng cũng bay theo gió".
Đảo Cù Lao Chàm được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đảo xanh vì những cánh rừng trải dài. Dưới biển có những bờ cát trắng mịn và nước trong vắt. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp cho biết, đảo luôn chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, không đánh đổi môi trường để lấy sự phát triển ồ ạt dẫn đến nguy cơ phá vỡ cảnh quan, làm tụt nguồn nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tuyệt đối rừng trên đảo và rạn san hô. Cây ngô đồng cũng luôn được chính quyền giữ gìn và bảo tồn, vì là cây di sản.
Năm 2015, đảo Cù Lao Chàm rộ lên việc đi thu hái hạt cây ngô đồng. Tình hình thu hái quá "nóng" dẫn đến một số hộ dân bẻ lá, chặt cành cây ngô đồng. Đa số người dân Cù Lao Chàm có ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái nên xót xa cảnh một số cây ngô đồng bị tàn phá.
Đến vụ mùa năm nay, việc thu hái hạt ngô đồng đã được kiểm lâm trên đảo chấn chỉnh. Bà Anh, một người dân ở đây cho biết: "Cây ngô đồng này nó hiếm, mình mà bẻ lá chặt cành cây không phát triển được, khu sinh thái cũng mất đi vẻ đẹp".
Lê Văn Chương







