Biên phòng - Cuộc biểu tình vì môi trường phản đối kế hoạch phá một công viên ở dọc Quảng trường Tát-xim để xây dựng trung tâm thương mại biến thành làn sóng phản đối đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ gay gắt nhất kể từ khi đảng này lên nắm quyền năm 2002, sau khi cảnh sát đã sử dụng vũ lực “quá mức” trấn áp những người biểu tình ngày 31-5.
![]() |
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay và vòi rồng để trấn áp người biểu tình. Ảnh: Reuters |
Một số phần tử quá khích đã sử dụng đá và một số vũ khí tự chế tấn công cảnh sát, trong khi một nhóm người khác tìm cách xông vào tòa nhà Chính phủ, nơi các biện pháp an ninh đã được tăng cường lên mức tối đa. Tính đến thời điểm hiện nay đã xảy ra hơn 200 cuộc biểu tình tại 67 thành phố trên toàn quốc, 1.700 người đã bị bắt giữ, gần 200 người bị thương, trong đó có 115 nhân viên an ninh và thiệt hại lên tới 10 triệu USD.
Ngày 3-6, Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ mối lo ngại về làn sóng bạo lực tồi tề nhất trong vài thập kỷ qua diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi chính quyền An-ca-ra kiềm chế, chấm dứt việc sử dụng vũ lực trấn áp những người biểu tình. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Ca-thơ-rin A-stơn nhấn mạnh, đối thoại nên được mở ra để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp đều đã hối thúc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ “xoa dịu tình hình”.
Cuộc biểu tình lần này được coi là thách thức lớn nhất trong 10 năm cầm quyền của ông Éc-đô-gan. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp, các quốc gia châu Âu oằn mình trong cơn bão nợ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước phát triển nhảy vọt ngoạn mục. Quy mô của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp 3 lần kể từ khi Thủ tướng Éc-đô-gan lên cầm quyền (năm 2002) và khẳng định rõ quyết tâm cũng như tầm nhìn đến năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới.
Tuy nhiên, dù được hậu thuẫn rộng rãi bởi những người Hồi giáo có tư tưởng bảo thủ ở các vùng nông thôn, ông Éc-đô-gan vẫn là một nhân vật gây nhiều chia rẽ trong cộng đồng người thế tục và bị chỉ trích vì phong cách lãnh đạo có phần cứng rắn. Việc thông qua kế hoạch phá một công viên ở dọc Quảng trường Tát-xim để xây dựng trung tâm thương mại giống như “giọt nước làm tràn ly” khiến người dân “bùng nổ” và tiến hành các cuộc biểu tình bạo động lên án Chính phủ của Thủ tướng Éc-đô-gan.
Điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy, đứng đằng sau các vụ bạo động trên đều có bàn tay của phương Tây. Phương Tây đã thúc đẩy lực lượng nổi dậy ở các nước này “nuôi dưỡng” các blogger và những người bất đồng chính kiến trên internet để phục vụ mục tiêu “thay đổi chế độ độc tài” ở đất nước họ. Tuy nhiên, những điều đã xảy ra, từng nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây, giờ đây trở thành con ngựa bất kham. Phong trào “Mùa xuân A-rập” không còn mang ý nghĩa chính trị mà mang nặng lợi ích kinh tế, bởi người Mỹ, người châu Âu cần thay đổi chế độ để giữ vững thị trường của họ. Việc những cái tên mới nổi như Ấn Độ, Nam Phi, các nước châu Mỹ La-tinh, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 2 nền kinh tế lớn Nga và Trung Quốc đang từng ngày đe dọa thế độc quyền của phương Tây ở Trung Đông và Bắc Phi. Do đó, loại bỏ từng nguy cơ là điều mà phương Tây đang tính đến.
Để tránh nguy cơ “Mùa xuân A-rập” có thể lan tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Áp-đu-la Gun đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình kiềm chế và hành động trong khuôn khổ luật pháp, trong khi nhà chức trách cần cố gắng lắng nghe ý kiến của người dân và lực lượng Cảnh sát cần hành động thích hợp khi thi hành nhiệm vụ. Âu cũng là biện pháp cần thiết lúc này để tránh “Mùa xuân A-rập” nóng bỏng tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ.








