Biên phòng - Cứ dành dụm được ít tiền, vợ chồng lại cùng nhau đi chữa trị hiếm muộn, có người thành công ngay từ lần đầu tiên, có người phải chờ đợi. Nụ cười và nước mắt là những cung bậc cảm xúc mà hầu hết các cặp vợ chồng hiếm muộn đều trải qua. Và khi tiếp xúc với các gia đình quân nhân hiếm muộn, câu trả lời mà chúng tôi nhận được nhiều nhất, chính là sự biết ơn sâu sắc của họ đối với lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Bởi, chính từ chủ trương "tình thương, trách nhiệm" ấy mà họ được hưởng trọn niềm vui.
| |
| Vợ chồng anh Thái hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình. |
Mấy ngày hôm nay, ngôi nhà nhỏ nằm hút trong con hẻm thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh (Bình Thuận) ngày nào cũng tấp nập người ra vào. Chẳng là bà con láng giềng, bạn bè, người thân lần lượt đến chia vui với gia đình anh Phạm Huy Thái (39 tuổi), công tác ở Đồn BP Tân Thắng (Bình Thuận) khi vợ chồng anh vừa đón chào thành viên mới của gia đình.
"Tết năm nay trọn vẹn hơn mọi năm, bởi gia đình tôi đã có được "món quà vô giá", đó là cậu con trai vừa tròn 2 tháng tuổi" - Chị Trần Thị Thanh Hương (vợ anh Thái) đang bế con trên tay, phấn khởi nói. Hạnh phúc là thế, nhưng ít ai biết rằng, để có được "món quà vô giá" ấy, vợ chồng anh đã mất 11 năm đằng đẵng kiếm tìm.
Hai vợ chồng anh Thái đều quê ở ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp. Hai người xa quê như tìm thấy sự đồng cảm, dần dần họ "bắt nhịp" với nhau và yêu thương nhau. Năm 2003, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới giản dị nhưng đầm ấm với những lời chúc mừng của người thân, bạn bè. Hạnh phúc tưởng như đã viên mãn, nhưng sau nhiều năm, anh chị vẫn chưa được làm cha, làm mẹ.
Rồi nghe người ta mách nước chỗ nào có thầy bắt mạch, bốc thuốc uống có thể sinh con anh chị đều tìm đến nhưng vẫn không có kết quả. Vợ chồng lại khăn gói vào TP Hồ Chí Minh khám và điều trị, ở đây các bác sĩ khẳng định, anh chị vẫn có thể sinh con tự nhiên được. Niềm hi vọng lại được nhen lên, vợ chồng anh động viên nhau dù có khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng.
11 năm lăn lội khắp nơi chữa trị hiếm muộn, tốn không biết bao nhiêu tiền của, từ việc thụ tinh trong ống nghiệm đến việc bơm tinh trùng, với gần 10 lần chuyển phôi ở các viện khác nhau nhưng vẫn chưa có kết quả, khiến anh chị rơi vào tuyệt vọng, chán nản.
Sau khi có chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc "Hỗ trợ các gia đình quân nhân điều trị hiếm muộn", anh chị như người chết đuối vớ được phao. Rồi may mắn đã mỉm cười khi vợ anh đậu thai và sinh đứa con trai kháu khỉnh nặng 2,8kg. Từ ngày có tiếng cười của cu tý, nhà cửa vui hẳn lên. Để ghi nhớ, vợ chồng anh đặt tên là Phạm Đăng Khoa với ý nghĩa "thi 11 năm mới đậu".
Giữa cái nắng nhẹ của mùa xuân núi rừng, chúng tôi đến thăm gia đình Thượng úy Trịnh Khắc Hùng (40 tuổi), công tác tại BĐBP Gia Lai, khi gia đình anh đang chuẩn bị bữa cơm tối. Căn nhà rộng hơn 50m2 không lúc nào ngớt tiếng cười, tiếng khóc trẻ con, bởi vợ anh vừa sinh đôi một bé trai, một bé gái. Chị Lê Thị Mừng (33 tuổi), giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, kể về hành trình "tìm" con của hai vợ chồng.
Năm 2004, anh chị kết hôn với nhau nhưng mãi vẫn không thấy có tín hiệu mang thai. Anh chị đi khắp nơi, ai chỉ chỗ nào có bài thuốc hay đều tìm đến nhưng vẫn không có kết quả. Được đơn vị tạo điều kiện, anh chị xuống TP Hồ Chí Minh chữa trị. May mắn hơn những cặp vợ chồng khác là chị đậu thai ngay từ lần thụ tinh đầu tiên. "Niềm vui nhân đôi khi bác sĩ báo tin tôi mang song thai. Đó là tin tuyệt vời nhất cho gia đình tôi sau hơn 9 năm khắc khoải chờ đợi. Đôi lúc ngồi nghĩ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn ngỡ như là một giấc mơ vậy" - Chị Mừng nở nụ cười hạnh phúc.
Câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng khi hai đứa trẻ khóc đòi mẹ. Ngồi bên mâm cơm, anh Hùng tiếp lời: "Đây không chỉ là niềm vui của riêng vợ chồng tôi mà của cả gia đình, cả đơn vị. Khi nghe tôi báo tin, anh em trong đơn vị liên tục gọi điện chúc mừng, chỉ huy đơn vị còn động viên tôi cố gắng chăm sóc vợ đến ngày mẹ tròn con vuông, công việc ở đơn vị đã có mọi người cáng đáng. Nghe vậy, tôi thấy ấm lòng hơn, bởi bên cạnh tôi luôn có những người đồng chí, đồng đội sẵn sàng sẻ chia".
Cùng chung niềm vui với gia đình Thượng úy Trịnh Khắc Hùng, gia đình Thiếu úy Phạm Tuấn Khải (38 tuổi), Đồn BPCK Móng Cái (Quảng Ninh) đã sinh đôi một trai, một gái sau hơn 8 năm chờ đợi. Giữa cái lạnh thấu da thấu thịt của những ngày giáp Tết, bên bếp lửa bập bùng, chị Trần Thị Huyền (vợ anh Khải) kể cho chúng tôi nghe về hành trình làm mẹ của mình. Anh chị kết hôn năm 2005, sau 2 năm mà vẫn không có "tín hiệu" gì nên anh chị bắt đầu đi chữa trị.
Cũng như nhiều người khác, có bệnh thì vái tứ phương, hễ nghe chỗ nào có thể điều trị được, vợ chồng không quản ngại đường sá xa xôi cách trở cùng nhau đi, ai mách cho thuốc gì cũng uống. 8 năm, hai vợ chồng không biết đã đi bao nhiêu và tiêu tốn bao nhiêu tiền của. Chắt bóp được bao nhiêu, anh chị đưa nhau xuống Hà Nội chữa trị. Tại đây, chị đã trải qua 4 lần thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều thất bại. Áp lực từ gia đình, từ bạn bè và từ chính bản thân đôi lúc khiến chị tuyệt vọng.
"Rồi khi anh trở về nói với tôi là Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức gặp mặt những gia đình quân nhân hiếm muộn, lúc đó hy vọng trong tôi dần trở lại. Tháng 3-2013, anh xin phép đơn vị nghỉ, còn tôi cũng nghỉ không lương, hai vợ chồng vay mượn thêm tiền vào TP Hồ Chí Minh điều trị. May mắn đã mỉm cười khi tôi đậu thai ngay từ lần thụ tinh đầu tiên. Càng vui hơn khi bác sĩ báo tôi có song thai. Giờ niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn các con lớn từng ngày. Hạnh phúc được làm cha, làm mẹ đúng là không có từ nào diễn tả nổi. Vợ chồng tôi luôn biết ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và chỉ huy đơn vị, các bác không chỉ tạo điều kiện về vật chất, mà còn giúp vợ chồng tôi tìm lại niềm tin nữa", chị Huyền tâm sự.
Là cầu nối giúp đỡ cho các quân nhân hiếm muộn trong hành trình thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ, Đại tá Lương Trọng Vụ, Bệnh xá trưởng Bệnh xá 264 BĐBP cho biết: "Từ cuối năm 2013 tới nay, Bệnh xá đã tiếp nhận hơn 50 cặp quân nhân hiếm muộn. Làm trong nghề lại tiếp xúc nhiều nên tôi hiểu được hầu hết những gia đình hiếm muộn khi vào đây đều rất khó khăn, bởi đa số họ đã trải qua thời gian dài chữa trị, tiêu tốn rất nhiều tiền của.
Chính vì vậy, mỗi lần nghe gia đình nào báo tin vui, trong lòng tôi cũng cảm thấy phấn khởi sung sướng như niềm vui của chính mình. Quả thực, chính sách cho quân nhân hiếm muộn là hết sức nhân văn, nó lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ của toàn lực lượng và chưa có lực lượng nào làm được như vậy".
Mỗi lần chia tay các cặp vợ chồng, trong tôi lại bừng lên một niềm vui khó tả, vui là khi nhìn thấy cử chỉ nâng niu, ánh mắt trìu mến của các ông bố, bà mẹ dành cho thiên thần nhỏ bé của mình; vui bởi câu nói của một quân nhân "Tết năm nay sẽ là cái Tết hạnh phúc trọn vẹn nhất sau chừng ấy năm chờ đợi...".







