Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

Mũi Gót Chàng, bến Đón Nàng

Biên phòng - Một chiều đông giá rét vào khoảng giữa thập kỷ sáu mươi của thế kỷ XX, tôi khoác ba lô cóc, dận đôi giày vải cao cổ của lính theo người cán bộ văn hóa Ban Chính trị Đoàn Sông Đào (Trung đoàn bộ binh 46) đi như chạy từ nơi đơn vị đóng quân, thôn Sĩ Lạc, xã Nghĩa Lợi sang Nghĩa Thắng, ra cống Quần Vinh để xuống bến đò Gót Chàng. Cửa sông Ninh Cơ, một nhánh lớn của sông Hồng trải ra mênh mông. Ông lái đò đội khăn vuông đen kéo trùm kín mặt. Chiếc nón lá già gội nắng mưa đã xỉn màu. Giọng ông khào khào trong tiếng gió và tiếng sóng. Đôi tay cơ bắp còn rắn chắc lái con thuyền về phía mũi đất xanh thẫm một rừng phi lao.

1qaz_23-1.jpg

Ông lão nói to: "Trời sắp tối rồi. Lão nói thật, nếu không phải việc quân sự gấp thì ngủ lại ở Tùng Năm. Đất này tiến ra biển. Dân miền trên xuống khai khẩn họ quý người. Hai chú chưa biết, cách đây chưa lâu, biển còn ở bến đò Ninh Cường bây giờ ấy. Các cha cố đến truyền đạo đặt bia đá, vẫn đang còn ở đấy. Dân hò dô lấn biển, lập làng xã mới.

Tùng Hai, Tùng Ba là xã Hải Châu. Đến Tùng Bốn, Tùng Năm đã là  Hải Thịnh. Theo đất, theo làng, các bến đò lập ra, từ bến đò Ninh Cường trên huyện lỵ đến bến đò Mười xác lập cái eo lưng đất giữa một bên là sông Đáy đợi nguồn, một bên là sông Ninh Cơ rồi theo đất đẫm ngọt phù sa, cái chân thứ ba của sông Hồng bơi xuống bến Gót Chàng tận cửa sông, cửa biển”.

Nghe ông lái đò nói, tôi cứ thấp thỏm, lòng chộn rộn. Chờ ông lơi một bên tay chèo đẩy chiếc nón lá ướt lên, mới rụt rè hỏi: "Ông ơi, tên bến Gót Chàng nơi phần cuối, tận cùng của sông và nơi bắt đầu của biển, cái âm thanh của nó gọi lên như chứa một điều gì bí ẩn, buồn mênh mang, cháu định hỏi ông từ khi bước xuống thuyền mà không dám".

Đôi tay còn rất hoạt của ông lái khiến cho mũi con thuyền cắt những ngọn sóng trườn ra cửa sông đã nhô đầu bạc, hướng về dải phi lao dài ngút mắt. Giọng ông đè trên sóng: "Xưa có một chàng lực điền làm nghề đào đất vượt thổ cho một gia đình phú hộ phía bên này bến đò sông Ninh, tức là đất thuộc miền Trực Ninh. Cô con gái út nhà ông phú hộ phải lòng cái anh chàng mạnh khỏe, hay lam hay làm tự khi nào, cả làng không ai hay.

Rồi một lần nọ, ông bố bắt gặp cô con gái đang lội bùn ôm lấy hai tay anh lực điền liền nổi giận đuổi anh ta ra khỏi nhà. Chàng trai lặng lẽ vác móng (một loại mai đào đất cỡ lớn) xuống thuyền lớn theo những người đi khai mở đất ở cửa sông Ninh Cơ với một ước vọng kiếm được miếng đất tự tay khai phá rồi sẽ quay về xóm xin ông phú hộ tha tội, đón người con gái đã đem lòng thầm kín yêu chàng.

Nhưng khi thuyền ra tới cửa biển, do gặp gió to, sóng lớn, nên bị lật úp, chàng trai liền ôm chặt cái móng và mang theo ước mơ của mình chìm sâu trong làn nước biếc. Dòng nước đưa xác chàng vẫn ôm chặt chiếc móng dạt vào ven biển. Phù sa lấp dần, mũi đất nổi lên hình bàn chân người đạp ra phía biển khơi. Về sau, người dân trong vùng gọi tên mũi đất ấy là "mũi Gót Chàng".

Số phận của cô gái cũng thật đáng buồn. Nghe tin người thương đi rồi, chờ đêm khuya, cô trốn ra bến đò Ninh. Đêm khuya vắng, trời không trăng sao, thân gái một mình chạy trên đê, cứ dõi theo bóng đoàn thuyền đang lướt trên sông mà chạy. Thuyền giương buồm thuận gió xuôi dòng lướt nhanh. Người chạy trên bờ đê hai tay chới với, khóc đẫm ngực áo mà không nói được lời.

Chân trời rạng đông, rồi bình minh hừng lên phía khơi xa, đoàn thuyền bỗng rẽ ra làm hai. Một nửa hướng về phía Gót Chàng, một nửa qua phía cống Quần Vinh hướng về cửa Đáy. Cô hốt hoảng lội xuống sông, nhoài người bơi theo đoàn thuyền bên hữu ngạn.

Sức tàn, lực hết, bơi được một đoạn, cô tắt thở, nhưng thân người không chìm xuống mà cứ trôi theo đoàn thuyền, mãi đến khi có sóng lớn mới giạt vào chân đê. Khúc đê nơi cửa sông như đường cong mềm mại thân hình thiếu nữ đang xuân thì. Ông lái đò chỉ: "Chú nhìn đi! Đến vạt phi lao dẫn đi Nam Điền có một gian nhà gác biển, dân đi khơi, đi lộng gọi là bến Đón Nàng".

Tôi xốc ba lô, rưng rưng bước trên mặt đê mang dáng hình cong đẹp thanh tân. Chỗ này vẫn đang là sông, những lọn nước cuối cùng của sông Ninh, còn bên kia bờ, chếch ra phía ngoài, mũi Gót Chàng nhô ra biển khơi, gió, sóng, nước táp vào cái mũi đất hình gót chân người. tôi chợt có ý nghĩ lạ lẫm, có thể coi mũi Gót Chàng là mũi Cà Mau của tỉnh Nam Định và cả châu thổ sông Hồng.

Phải mấy chục năm sau tôi mới có dịp quay trở lại Nghĩa Hưng. Mới sau Tết Nguyên đán, trời còn rét dữ, đứng trên đê gió lộng óc. Anh Tùng là Chủ nhiệm Hợp tác xã và cũng là con trai cụ lái đò bến Gót Chàng đưa chúng tôi đi tham quan hồi nào. Như có một luồng ánh sáng của quá khứ chiếu vào tim tôi.

Tôi lặng người khi nghe anh Tùng thông báo: "Cụ nhà tôi mất rồi, anh ạ. Bến Gót Chàng giờ thành phà Gót Chàng. Những hai phà cơ. Dù thế nào tôi vẫn cứ là người của bến sông này. Lúc gần mất, ông cụ vẫn sai tôi đưa ra đầu bến, ngồi nhìn sông, nhìn nước, nhìn sóng. Có hôm ông đòi ngồi lâu, về rất muộn".

Xe rời phà lên đầu bến phà phía Thịnh Long đỗ lại chờ tôi ra mũi Gót Chàng. Không hiểu sao khi đứng ở bến này, nơi cửa sông, cửa biển của bến Gót Chàng và bên kia là bến Đón Nàng, tôi lại nghĩ đến phần hạnh phúc còn lại của đôi trẻ ngày xưa thân xác và hồn người đã thành bến sông, thành mũi đất.

Và rồi đây, trong tương lai sẽ thành một phần hồn của thành phố biển Thịnh Long hiện đại, lãng mạn, một danh thắng với Quần Vinh, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa Điền có vườn biển sinh thái, sát bên bãi tắm bến Đón Nàng.

Anh Tùng lặng lẽ đi phía trước, tôi bước thập thững như anh chàng ngơ ngẩn ở phía sau. Những từ ngữ biển tiến, biển lùi ở nơi này chính là sức mạnh thiên nhiên khủng khiếp, phúc lớn mà họa có khi còn lớn hơn với cuộc đời mỗi con người.

Anh Tùng chỉ tay vào khoảng trống cắt cánh rừng phi lao Gót Chàng, giọng nói to như khóc: "Trận bão lớn đi dọc biển từ đất Quảng Ngãi, Quảng Nam ra Quảng Trị, Quảng Bình, qua xứ Nghệ, xứ Thanh quệt nhẹ vào cửa Ninh Cơ cắt ngang Gót Chàng đã xóa đê quai Tùng Sáu, Tùng Bảy, Tùng Tám...

Anh có còn nhớ cái hõm sông mùa lũ năm nào cũng có xác người chết trên nguồn trôi về, không ra tới cửa biển mà trôi vòng ở đây. Dân sở tại làm phúc ra vớt xác lên, an táng ngay trên bờ. Cái nghĩa trang nhỏ làm phúc ấy, sau cơn bão vừa rồi, sóng cũng cuốn trôi mất cả".

Tôi vẫn chăm chú nghe người con trai cụ lái đò bến Gót Chàng kể chuyện về những điều mắt thấy tai nghe xảy ra ngay vùng ven biển này. Anh Tùng nói tiếp:  "Vùng này thường có xác người và các bọc hài nhi từ trên nguồn chảy về. Có lẽ, ông cụ tôi chở đò đã nhận ra những bọc hài nhi đầu tiên. Có bọc còn có cả chữ viết. Ông cụ báo cho chính quyền hai bên bến Gót Chàng.

Cả hai bên bờ sông Ninh đều có người nhón tay làm phúc. Sáng sáng, họ ra sông tìm vớt bọc hài nhi. Họ là các bà sơ đạo Thiên chúa, các ni sư đạo Phật, các cụ ông, cụ bà, các mẹ, các chị. Có một điều rất lạ là, các bọc hài nhi trôi về, quẩn lại, rồi dạt vào bến Đón Nàng. Ông cụ coi nghĩa trang Nghĩa Phúc, tự bỏ tiền xây một khu nhỏ gần phía cửa nghĩa trang, đặt các tiểu tròn an táng hài nhi. Chúng sẽ nhận hơi ấm của mẹ thiêng rồi nhập vào người nữ ở bến Đón Nàng tái sinh làm người".

Tôi nghĩ, có thể đây là kiếp luân hồi của sự hi sinh lớn. Là sự hiện thân của mẹ văn hiến. Cũng là dấu tích, là cột mốc của dân tộc, của người Việt trong trường thiên lấn biển. Trong tập tài liệu mà anh Thám, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện Nghĩa Hưng đưa cho tôi đã ghi như sau: "Từ năm 1956 đến năm 2014, huyện Nghĩa Hưng đã bốn lần quai đê lấn biển. Những cuộc đắp đê, lập đất, mở bờ bãi âm thầm mà quyết liệt", lần nào và thời nào cũng có sự mất mát đau đớn và đầy ắp sự sinh sôi.

Tôi còn nhớ câu sấm truyền của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Bao giờ núi Nẹ (đảo Hòn Nẹ) về đồng.
Đầu trâu (núi đá Đầu trâu) mọc cỏ, Tiên ông mới về.


Có phải Tiên ông chính là người ở bến Gót Chàng, bến Đón Nàng phải không ạ? Thưa cụ Trạng Trình.
Đào Thắng

Bình luận

ZALO