Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:45 GMT+7

Mũi Né - Bao giờ mới có tàu cá vỏ sắt

Biên phòng - Nằm ngay trên bãi biển du lịch Mũi Né, trải qua bao nhiêu thăng trầm, không ai còn nhớ rõ chợ cá "kiêm" làng chài Mũi Né có từ thuở nào. Chỉ biết rằng, vạn vật có thể đổi dời, biến cải theo thời gian, nhưng với những người dân ở làng biển này, nghề truyền thống "cưỡi sóng vươn khơi" vẫn đang thắp sáng lên bao niềm tin, dự định mới…

p4eb_10b-1.jpg
Sẵn sàng cho một chuyến ra khơi.

Tấp nập từ lúc gà gáy sớm

Mới gần 4 giờ sáng mà chợ cá đã tấp nập, rộn rã với ánh đèn pin, đèn ắc quy lấp loáng, cùng tiếng người í ới ra mép biển đón tàu vào bến. Lẫn trong từng đợt sóng ộp oạp vỗ vào bờ cát và muôn vạn cung thanh trầm, bổng ngân vang trên những rặng cây phi lao, là tiếng vợ gọi chồng, con gọi cha, người mua gọi người bán.

Anh Trương Văn Thành, nhân viên "tiếp phẩm" của khách sạn nơi tôi cư ngụ trong mấy ngày lang thang bãi Trước, bãi Sau, rồi bãi Ông Địa và sau đó là lầu Ông Hoàng, tháp Chàm Pô-sha-nư, tình nguyện làm hướng dẫn viên giúp tôi khám phá chợ cá Mũi Né, cho biết: Chỉ trừ những ngày biển động, còn lại khi trời yên biển lặng, cứ độ gà gáy lần một, chợ cá làng chài Mũi Né lại bắt đầu một phiên mới, với bao nỗi niềm buồn vui, ngóng đợi. Đến gà gáy đợt hai, đó là lúc chợ cá "nóng" nhất.

Quả như lời anh Thành nói, khi vầng dương đỏ ngầu xuất hiện nơi đường chân trời trên biển, tôi bắt đầu thấy tàu thuyền chen nhau vào bến. "Do các chủ vựa hải sản thường thu mua với số lượng lớn, nên luôn được các chủ phương tiện ưu tiên giao dịch trước để họ kịp đem đến nơi tiêu thụ. Việc khuân vác hay cân đong, đo đếm trong quá trình làm việc với các thương lái chủ yếu do các ngư dân tụi tui đảm nhận..." - Anh Hồ Văn Ánh, một ngư dân đánh bắt xa bờ cho tôi biết, sau khi đã uống đến giọt cà phê cuối cùng trong chiếc chai nhựa vợ anh vừa "tiếp tế".

Chừng thấy tôi còn chưa hiểu lắm về tập quán giao thương nơi chợ cá này, chị Lê Thị Thương, vợ anh Ánh, người cũng đang làm nghề buôn bán cá, nhưng ở quy mô nhỏ, tại chợ cá Mũi Né giải thích thêm: "Chủ tàu, ngư dân đi lộng, ai chả mong con cá được giá. Thế nhưng, nếu bán lẻ, việc ngã giá cùng các công đoạn khác bị kéo dài, làm cá mất tươi, giảm giá trị. Vì thế, người ta thường ưu tiên giao dịch với người mua sỉ. Mỗi bên đều ý thức được rằng, cần "nhường" nhau chút đỉnh thì mới làm ăn được lâu dài...".

Có lẽ, câu thành ngữ "buôn có bạn, bán có phường" luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, ít nhất là ở cái chợ vùng biển này. Theo quan sát của tôi, sau khi hàng chục con tàu lớn, nhỏ xuất mẻ hàng đầu tiên cho chủ vựa hải sản, như một quy định bất thành văn, thứ tự tiếp theo được dành cho các thương lái gom hàng với quy mô nhỏ hơn và tiếp đến mới là người tiêu dùng địa phương, cũng như khách du lịch vốn thường xuyên có mặt tại Mũi Né với số lượng rất đông.

Có lẽ, do "ngôi thứ" đã được phân định sẵn nên khi những chiếc thuyền mang cá vào sát bờ, các chủ vựa đến ngã giá, quyết định mua với giá nào và định luôn giá cá, mực cho cả buổi chợ hôm đó. "Khi hết lượt các thương lái giao dịch với chủ tàu, mới là lúc những người buôn bán nhỏ lẻ như tụi tui "xáp dzô". Cái chi chứ món cá biển thì không bao giờ ế. Giá cá năm nay cao hơn năm trước rất nhiều, nhưng người mua vẫn không ngần ngại, vì họ biết hải sản Mũi Né chất lượng thì khỏi nói..." - Chị Thương cho biết.

Ước mơ của người làng biển

Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, vừa đặt chân vào chợ cá Mũi Né, chị Nguyễn Thùy Linh, một du khách đến từ Hà Nội, hiện đang lưu trú tại một khách sạn trong khu du lịch Mũi Né, tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy cơ man nào là hải sản, đủ loại, tươi rói trong những chiếc thùng to đùng. Hào hứng tiếp thị hàng của mình, chị Thương luôn miệng tíu tít với khách: "Ở ngoài Bắc vô Mũi Né em thấy thế nào? Có thú vị không? Thú vị quá, chớ bộ! Chỉ cần có thời gian và chút ít tiền lận lưng là vô tư thưởng thức đủ món ngon, vật lạ mà dân các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn gọi là đặc sản...".

Sau khi đã "mua tạm" khoảng 2kg mực tươi để về cho "ông xã và bọn trẻ ăn sáng, thay vì các món điểm tâm miễn phí trong khách sạn", chị Linh mới đáp lời bà chủ hàng cá vui tính: "Thú vị lắm chị ạ! Ở đây được vi vu ngắm biển trời và ăn hải sản rẻ chỉ bằng một phần ba ở ngoài Hà Nội. Ngay loại cá mú biển, tại đây thấy bán 250 nghìn đồng/kg, trong khi các nhà hàng ngoài Hà Nội "hét" giá hơn 1,2 triệu đồng/kg...".

Rồi quay sang chúng tôi, chị Linh chia sẻ, đến Mũi Né du lịch, nghỉ ngơi, "sướng" nhất là được đi chợ hải sản họp ngay bên bờ biển mỗi sáng. Hè năm nào, gia đình chị cũng đáp máy bay vào Phan Thiết và phi thẳng đến Mũi Né, ở lại chơi thỏa thích mới về. "Cái thú ở đây là được thưởng thức hải sản tươi sống, mà không cần phải lo nghĩ chuyện chặt chém như nhiều nơi khác..." - Chị Linh tâm sự.

450x472_10a-1.jpg
Chuyển cá vào bờ.

Sau khi hàng thu gom đã yên vị trên chiếc xe lạnh nhỏ chuẩn bị di chuyển về phía thành phố, chị Trương Thị Sợi, một chủ vựa hải sản ở trung tâm thành phố Phan Thiết, tranh thủ trao đổi với chúng tôi khá ngắn gọn: "Muốn làm ăn lâu bền, phải giữ được chữ tín với các chủ tàu, khi họ có việc nhờ, mình phải giúp đỡ hết lòng. Cũng nhờ cái làng biển này có bến bãi an toàn, mua bán tiện lợi, giảm nhiều chi phí trung gian, nên ngư dân ăn nên làm ra. Người thu gom hải sản như tụi tui cũng được hưởng lợi , luôn mua được cá tươi ngon, giá lại rẻ đôi phần...".

Theo chị Sợi, cách đây mươi năm, chị mới chỉ buôn bán hải sản theo kiểu "hàng xáo" trên các bãi biển vùng Phan Thiết. Nghĩa là cứ mua sỉ vài mớ cá, rồi bán lại cho khách du lịch và người tiêu dùng ngay tại chỗ. Do làm ăn khấm khá, dần dần chị mới có được ngôi vị "chủ vựa" như ngày hôm nay.

"Thời gian này, do lượng hải sản về nhiều, nên tui tăng vốn mua lên gấp rưỡi so với cùng kỳ mọi năm. Ngoài việc bán ở vựa, tui còn cho anh em làm công chở đi bỏ mối tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở Phan Thiết. Để giữ mối quan hệ với chủ tàu, hễ họ gãi đầu gãi tai kêu thiếu tiền chi phí cho chuyến đánh bắt, là tui sẵn sàng ứng trước. Giá cả dẫu lúc xuống lúc lên như con nước ròng, nước lớn, nhưng không hề có chuyện o ép, phá giá và giành mối nhau. Đặc biệt, trong lúc ngư dân ngoài khơi đang gặp khó do phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của ta, để giúp ngư dân, các chủ hàng thu mua hải sản càng phải biết gắn bó khăng khít với họ... " - Chị Sợi khẳng định.

Phiên chợ cá vãn dần, các ngư dân bắt đầu tụm năm, tụm bảy trên thuyền nói chuyện xả hơi, còn chị em phụ nữ bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Trèo lên một con tàu, mà theo giới thiệu của chị Sợi - chủ là ông Trương Tốt, người gốc Mũi Né, từng có mấy chục năm tung hoành trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, tôi "mào đầu": "Nghe nói vụ cá Nam năm nay trúng lớn, khi nào chú tính chuyện đóng tàu vỏ sắt?".

Ông Tốt nói trong ánh mắt sáng trưng: "Thiệt với chú, cũng tính cả rồi! Trước đây mơ có chiếc tàu to, nhưng làm ăn khó khăn nên ước mơ cũng phải neo lại. Bây giờ, cơm gạo cho cả nhà không còn phải lo hằng ngày, mà chỉ tính chuyện làm giàu. Không phải từ khi tàu cá Việt Nam bị các tàu Trung Quốc đâm va, ngư dân tụi tui mới ao ước có con tàu sắt để yên tâm khai thác. Nghe nói, Chính phủ sẽ hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt, chúng tôi rất phấn khởi và chắc chắn sẽ yên tâm hơn khi hoạt động ngoài khơi, đặc biệt là tránh được sự uy hiếp của tàu Trung Quốc...".

...Mặt trời lên cao, tỏa nắng nóng ran khắp xứ cát. Từng làn sóng vẫn đều đặn vỗ về lăn dài trên bãi biển. Bầu trời xanh màu ngọc bích, xa xa, muôn vàn cánh chim hải âu tung tăng chao lượn báo hiệu một mùa biển bình yên. Tôi thầm hi vọng, những ngư dân ở Mũi Né rồi đây sẽ được đổi đời nhờ những chiếc tàu vỏ sắt lớn như mơ ước của ông Trương Tốt, để sau những chuyến biển cập bờ, trên tuyến khơi, tuyến lộng, đâu đâu cũng bắt gặp những con tàu giương cao cờ Tổ quốc hướng biển khơi xa thẳng tiến.
Nguyễn Long

Bình luận

ZALO