Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:30 GMT+7

Phản ứng của nga ở U-crai-na:

Mũi tên trúng nhiều đích

Biên phòng - Sự thay đổi chóng vánh trên chính trường U-crai-na từ một chính quyền thân Nga sang một chính quyền thân phương Tây đã đem lại chiến thắng cho châu Âu và Mỹ trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với Nga ở nước Đông Âu này. Vốn coi việc giữ U-crai-na trong vòng ảnh hưởng của mình như một lợi ích quốc gia sống còn, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đương nhiên không thể "khoanh tay đứng nhìn". 

Kiên nhẫn chờ Thế vận hội mùa Đông Xô-tri 2014 kết thúc (do không muốn ảnh hưởng tới đại hội thể thao quốc tế lớn này), ông Pu-tin mới đề xuất được sử dụng các lực lượng vũ trang tại bán đảo Crưm, khu tự trị của U-crai-na nằm ở miền Nam bên bờ Biển Đen và nhanh chóng được Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) "bật đèn xanh".
cs4f_24a-1.jpg
Phương Tây có lẽ chưa đánh giá hết sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người Tổng thống V.Pu-tin. Ảnh: UPI
Crem-lin luôn khẳng định không có ý định xâm phạm chủ quyền của U-crai-na và không một người Nga nào muốn có chiến tranh với nước láng giềng thân thiết này, song quyết định táo bạo “động binh” ở vùng bán đảo đang là điểm nóng nhất hiện nay này đã làm chuyển hướng câu chuyện về U-crai-na vốn được bàn luận sôi nổi suốt mấy tuần qua sang câu chuyện của "chú gấu" Nga.

Trong khi các Chính phủ châu Âu và Mỹ lên tiếng đe dọa rằng mọi hành động quân sự của Nga ở Crưm sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra và Mát-xcơ-va sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu như đưa quân vào vùng bán đảo rộng trên 26.000km2 này, thì Nga đã phớt lờ tất cả. Quân đội của họ có mặt ở Crưm đã triển khai kế hoạch bảo vệ các mục tiêu. Hạm đội Biển Đen của họ đã đi tuần trên vùng biển thuộc lãnh hải U-crai-na. Điều gì ẩn sau quyết định kiên quyết ấy của ông chủ Điện Crem-lin? Giới phân tích đa số cho rằng động thái của Tổng thống Pu-tin là một nước cờ cao, một mũi tên trúng nhiều đích.

Tổng thống dân bầu thân Nga Vích-to Y-a-nu-cô-vích bị lật đổ một cách bất hợp pháp (theo Hiến pháp 2004 của U-crai-na, Quốc hội không có quyền phế truất Tổng thống), một chính quyền thân phương Tây của phe đối lập được dựng lên… rõ ràng là những diễn biến không thuận đối với Nga.

Đối với Crem-lin, một Chính phủ có quan điểm hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU)  tại U-crai-na là rất nguy hiểm, khi nó đe dọa trực tiếp tới viễn cảnh mà ông Pu-tin nhắm tới cho Nga trên bản đồ địa chính trị thế giới. Mục tiêu chính trong chính sách ngoại giao của ông Pu-tin là xây dựng phạm vi ảnh hưởng của Nga, bao trùm lên gần như toàn bộ khu vực Liên Xô trước đây. Với dân số 45 triệu người, lãnh thổ rộng, nguồn lực kinh tế tốt cùng mối quan hệ truyền thống lâu đời với Nga, U-crai-na là một phần quan trọng trong kế hoạch của ông Pu-tin. Nếu như U-crai-na hướng về phía Tây mà không phải phía Đông thì coi như chính sách ngoại giao của ông Pu-tin bị đổ bể.

Hơn nữa, U-crai-na được xem là lá bài chính của Tổng thống Pu-tin trong "dự án" Liên minh Á-Âu, khối thương mại của các nước thuộc Liên Xô trước đây dự kiến được thành lập trong năm 2015. Nếu Ki-ép ngả về phía EU, dự án sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Quan trọng hơn, U-crai-na kiểm soát hầu hết các đường ống dẫn khí đốt của Nga bán sang phương Tây. Bên cạnh đó, Mát-xcơ-va cũng quyết định vẽ "giới hạn đỏ" xung quanh U-crai-na, bởi Crem-lin đang quyết tâm chấm dứt 20 năm Đông tiến của NATO tại Đông Âu. Sau khi NATO kết nạp 10 nước Đông Âu (trong đó có E-xtô-ni-a có biên giới chỉ cách Xanh Pê-téc-bua 150km), Nga đã quyết định không thể ngồi chờ để NATO tiếp tục áp sát sườn phía Tây và phía Nam của mình. 

Với quyết định của Nga, chính quyền lâm thời U-crai-na, những thủ lĩnh thân phương Tây nổi lên từ làn sóng biểu tình chống Tổng thống Y-a-nu-cô-vích, giờ đã ngộ ra một điều rằng họ không thể "đùa" được với nước Nga. Ki-ép hoàn toàn có thể phải đối mặt với tình cảnh của Gru-di-a mùa Hè năm 2008, khi mà Nga thực hiện đòn đánh quân sự và sáp nhập hai vùng lãnh thổ thuộc Gru-di-a là Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a vào phần lãnh thổ rộng mênh mông của mình mà Mỹ và châu Âu chỉ biết đứng nhìn.

Crem-lin đang phát đi một cảnh báo đối với Chính phủ lâm thời Ki-ép rằng không được sử dụng vũ lực chống lại người nói tiếng Nga ở Crưm hay bất cứ đâu trên đất U-crai-na, không có bất cứ ai được phép nghi ngờ tính hợp pháp của Hạm đội Biển Đen tại vùng bán đảo xinh đẹp này mà theo thỏa thuận ký năm 1997 (gia hạn năm 2010), Hải quân Nga được thuê đến năm 2042.

Bán đảo Crưm, vốn thuộc Nga từ thế kỷ thứ 8, đến năm 1954 được chuyển sang U-crai-na lúc đó là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Crưm được hưởng quy chế cộng hòa tự trị trong nước U-crai-na mới, nhưng về mặt dân số và ngôn ngữ cũng như ảnh hưởng, đa phần người dân ở đây vẫn coi mình là người Nga và bây giờ, sau những sự kiện ở Ki-ép, đặc biệt việc "cấm ngôn ngữ Nga", họ lo sợ cuộc sống sẽ bị đảo lộn. 

Trước đó, ngày 23-2, Quốc hội U-crai-na đã bãi bỏ Luật coi tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai tại các khu vực mà những người nói tiếng Nga ở U-crai-na chiếm hơn 10% dân số, tức là tại 13/27 chi khu hành chính, trong đó có Thủ đô Ki-ép và Crưm. Việc làm này của Quốc hội giống như hành động "lửa đổ thêm dầu" vào những cái đầu đang ngùn ngụt muốn được quyền tự trị hơn nữa tại các khu vực miền Đông và bán đảo Crưm, đồng thời như một hành động bài Nga. Đưa quân đến Crưm, Nga có lý do để bảo vệ công dân, cộng đồng nói tiếng Nga, đồng thời ám chỉ rằng chính quyền hiện nay ở Ki-ép "không là gì". 

Về mặt dài hạn, người ta cũng đã cảm nhận được điều mà nước Nga muốn nói: Xuất phát từ những rường mối lịch sử, kinh tế, địa chính trị giữa Nga và U-crai-na, chính phủ lâm thời hiện nay hay một chính phủ mới được bầu tại Ki-ép sẽ không thể bỏ qua vai trò của nước Nga. Họ sẽ buộc phải tiến hành các cuộc đàm phán, tiếp xúc, tham vấn với Mát-xcơ-va trong bất kì một cơ cấu quyền lực mới nào. Điều còn lại chỉ là Nga sẽ chấp nhận "mức giá" nào.
8il0_24b-1.jpg
Người dân xem một tàu của Hải quân Nga vào cảng Xê-va-xtô-pôn ở Crưm, hôm 2-3-2014. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Nga đang lo ngại "cuộc cách mạng" tại U-crai-na sẽ lan tỏa đến các đường phố ở Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua (nơi từng diễn ra một loạt cuộc biểu tình lớn chống ông Pu-tin trong các năm 2011-2012). Với quyết định cứng rắn này, Tổng thống Pu-tin muốn đưa ra lời cảnh báo đối với các thế lực cực hữu, phát xít mới có tư tưởng chống Chính phủ ở Mát-xcơ-va.

Đối với Mỹ và EU, Nga đã gửi đi một thông điệp: Vai trò địa chính trị của U-crai-na quan trọng như thế nào đối với họ thì nó cũng tương tự như vậy, nếu không muốn nói là hơn, đối với Mát-xcơ-va. Việc phương Tây có hành động không đẹp, hậu thuẫn các phần tử cực hữu, phát xít mới đã thực sự chạm đến tự ái dân tộc của người Nga và của cá nhân Tổng thống Pu-tin. Mát-xcơ-va sẽ không ngồi yên và hoàn toàn có đủ các "quân bài" cả về chính trị, kinh tế, quân sự, địa lý để có thể chơi "sát ván" với Mỹ và các đồng minh châu Âu trong vấn đề U-crai-na.

Tổng thống Nga phải đặt cược rất nhiều vào cuộc chơi ở U-crai-na, song liệu những động thái quân sự của Nga ở Crưm có đạt được hiệu quả như kì vọng? Hành động này sẽ cho thế giới thấy vai trò quan trọng của Nga trong việc tạo ra sự ổn định ở khu vực này hay sẽ đẩy U-crai-na tiến sâu hơn vào quỹ đạo của EU và NATO, điều mà ông Pu-tin không hề mong đợi? Nga đã hơn một lần lên tiếng cảnh báo về việc có thể cắt khoản cho vay trị giá 15 tỉ USD mà họ dành cho Ki-ép, nhưng chưa hề đề cập đến một thứ vũ khí mạnh mẽ mà họ đang sở hữu để có thể "chơi" với cả Brúc-xen và Ki-ép, đó là khí đốt... Những gì đang diễn ra là một lời cảnh báo rõ ràng rằng Nga có nhiều "con bài" để đem ra thi thố với phương Tây.

Bình luận

ZALO