Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:27 GMT+7

Mười lăm ngày trên vùng biên giới Tây Nam (bài 3)

Biên phòng - Con lộ nối vùng đất "oai danh một cõi biên thùy" Tây Ninh với vùng biên Đức Huệ, Long An như một sợi chỉ ngoằn ngoèo góp phần "khâu" lại những chỗ không may bị chiến tranh làm rách nát. Đã không ít lần được nghe, được đọc về miền đất có lắm sự lạ lùng: "Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh" - thì mãi hôm nay, chúng tôi mới có dịp đặt chân đến nơi này… 

Bài 3: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần"

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ lãnh thổ Cam-pu-chia chảy vào đất Việt tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, rồi qua thủy trình gần 100 ki-lô-mét thì vào tới vùng ranh giới hai tỉnh Tây Ninh - Long An. Mất hơn ba giờ đồng hồ bám theo con lộ nhỏ xuyên qua miền đồng đất đã đi vào huyền thoại, thi ca, chúng tôi bắt đầu chạm vào nền văn hóa xứ sở bưng biền xưa kia có lắm sự lạ lùng: "Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh".

Câu ca dao ngày nào cho thấy Đức Huệ vốn không phải là vùng đất hứa. Chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên - đã được tiền nhân đúc kết trong quá trình chinh phục thiên nhiên, thuần hóa đất đai, lập làng dựng nghiệp qua câu thơ khuyết danh ám ảnh một thời quá vãng: "Chèo ghe sợ sấu cắn chưn/ Xuống sông sợ đỉa, lên rừng cọp um" - khiến người dân Đức Huệ từ bao đời nay đã biết đoàn kết, nương tựa vào nhau để sinh tồn và khai phá vùng đất mới...

8a-2.JPG
Ông Côm Mau (bên phải) - nguyên Xã trưởng xã Som Rông: "Những xóm làng hai bên tuy không cùng một quốc gia nhưng luôn xem nhau là những người láng giềng gần gũi". Ảnh: Hồng Hắc
 
Có mặt tại xã biên giới Mỹ Quý Tây, chúng tôi cảm nhận được những nét mặt rạng ngời với sắc màu thanh xuân của vùng biên cương đầy nắng gió, đúng như những gì ông Võ Thành Sơn, Trưởng ấp 4 trải lòng. Ông Sơn cho biết, mươi năm về trước, người dân ở nhiều xã thuộc huyện Đức Huệ phải sống trong cảnh "3 không": Không điện, không đường, không nước sạch sinh hoạt, thì hôm nay, mọi thứ đã đầy đủ.

"Từ khi Đức Huệ có cửa khẩu quốc gia và bên kia, nước bạn Cam-pu-chia có ca-si-nô, đi cùng với phát triển là vấn đề an ninh chính trị và TTATXH, trong đó, địa bàn Mỹ Quý Tây cũng không phải là ngoại lệ. Điều người dân chúng tôi tâm đắc nhất là, anh em BĐBP ở Đồn BP Mỹ Quý Tây đã góp phần giúp bà con nhận thức tốt hơn về quốc gia, quốc giới, từ đó, tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh xóm ấp..." - Ông Sơn chia sẻ.

Còn nhớ, trên hành trình từ vùng biên Phước Chỉ bên Tây Ninh sang Mỹ Quý Tây, giữa đường, chúng tôi liên lạc với Đại úy Võ Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn BP Mỹ Quý Tây, hẹn 11 giờ trưa sẽ có mặt tại đơn vị, cùng dự bữa cơm lính với anh em nhưng sau đó đã bị hoãn lại do xe của chúng tôi phải dừng lại nhiều nơi "để lắng nghe bưng biền Long An". Qua điện thoại trao đổi, Chính trị viên Tùng tỏ ra rất thông cảm với cánh nhà báo chúng tôi và nói vui: Biết đâu điều đó lại hay vì các anh sẽ hiểu rõ những gì cần tìm hiểu một cách tự nhiên hơn...

Quả như lời Đại úy Tùng, do "hợp đồng tác chiến" không trọn vẹn mà chúng tôi đã "gặp may" khi tình cờ được ngồi "dằn bụng" cùng bàn tại quán đồng quê có cái tên rất "điệu" - Mỹ Hương đông nghẹt khách, ở gần khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây với một cặp vợ chồng người Cam-pu-chia vừa từ Thủ đô Phnôm Pênh sang Việt Nam giải quyết công chuyện làm ăn.

Nói "may" là vì, trong thời gian này, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn do tình hình biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia "bất ổn" nên việc làm ăn, qua lại hai bên biên giới ít nhiều bị ảnh hưởng, điều mà chúng tôi đang muốn tìm hiểu thực hư về thông tin này. "Bậy! Thời gian qua, vợ chồng tôi vẫn đều đều chuyển hàng sang Việt Nam giao cho các mối quen người Việt bên này mà..." - Anh Soc Cheang thốt lên bằng tiếng Việt giọng lơ lớ khó nghe, nhưng khá chuẩn về câu từ.

Chồng chưa dứt sự bức xúc, chị vợ tên là Uk Van-na vội đỡ lời, đại ý: Quả là cách đây chừng một tháng, ở vùng biên giới Kôm-pong Ro, tỉnh Svây Riêng, đối diện với tỉnh Long An của Việt Nam có mấy chuyện phức tạp do đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia đối lập gây rối trong vấn đề biên giới giữa hai nước. Là dân thường, chỉ chú tâm làm ăn, buôn bán, nhưng hai vợ chồng tui cũng hiểu rằng, hành động đó là hoàn toàn sai trái, phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Chia tay cặp vợ chồng người Cam-pu-chia thật thà, hồn hậu, chúng tôi trở lại Đồn BPCK Mỹ Quý Tây, đúng lúc chỉ huy đơn vị đang tiếp khách quý cũng đến từ bên kia biên giới - Trung úy Kim Thiên, Trung đội phó Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 201, làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới Chanh Tria (tỉnh Svây Riêng, Cam-pu-chia). Đi cùng Trung úy Kim Thiên có ông Côm Mau, nguyên Xã trưởng xã Som Rông vừa nghỉ hưu. Hôm nay, ông Côm Mau sang chợ cửa khẩu Mỹ Quý Tây mua một ít đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho gia đình, giữa đường gặp Trung úy Thiên, liền "bám càng", cùng ghé thăm anh em BĐBP Đồn Mỹ Quý Tây nhân ngày nghỉ cuối tuần.

"Ở vùng biên giới này, những xóm làng hai bên tuy không cùng một quốc gia nhưng luôn xem nhau là những người láng giềng gần gũi. Xóm ấp bên Som Rông xa trung tâm huyện nên bà con bên đó muốn sửa chiếc máy ghe hay mua con cá, bó rau, thường qua bên Việt Nam. Đất Việt hay đất Cam-pu-chia đều thân tình như nhau cả..." - Ông Côm Mau thổ lộ với chúng tôi qua lời dịch của Trung úy Kim Thiên.

Trung úy Kim Thiên còn khá trẻ, tác phong nhanh nhẹn, giọng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa đằng sau cặp mắt sáng là một trái tim nóng. Trực cảm của người viết giúp tôi nhận biết được điều đó. Bên chén trà nóng hổi, anh vui vẻ giao tiếp với mọi người bằng thứ tiếng Việt mà thoạt nghe, chẳng ai nghĩ anh là người nước ngoài nói tiếng Việt Nam. Chăm chú nghe chúng tôi kể lại cuộc chuyện trò với cặp vợ chồng người Phnôm Pênh ở ngoài quán Mỹ Hương, thay vì xác nhận hay "phủ quyết", anh lại xoay sang kể về mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Tiểu đoàn 201 của anh với Đồn BP Mỹ Quý Tây cũng như người dân Som Rông với người dân bên biên giới đối diện phía Việt Nam.

"Hai đơn vị cùng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nên cán bộ, chiến sĩ hai bên đều có chung suy nghĩ là khi làm việc phải theo đúng quy định, nguyên tắc, coi trọng quan hệ ứng xử bằng tất cả tấm lòng. Đối với người dân hai bên cũng vậy, họ sống với nhau như anh em, không có sự ngăn cách nào. Người Việt Nam ở Mỹ Quý Tây coi người Cam-pu-chia bên kia biên giới là anh em một nhà, thường xuyên qua lại thăm hỏi, uống với nhau chén rượu mỗi khi vào dịp lễ Tết..." - Trung úy Kim Thiên trải lòng.

Theo lời anh, do có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp mà người dân hai bên biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia luôn tự giác chấp hành hiệp định, quy chế biên giới, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xã hội. Họ cũng luôn cùng nhau đoàn kết, gắn bó, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm phá hoại tiến trình phân giới cắm mốc, cũng như chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cam-pu-chia. "Về tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, riêng tôi, chỉ cần nêu một chuyện là đủ.

Cách đây chưa lâu, cuộc thi "Phụ nữ biên giới duyên dáng" do xã Mỹ Quý Tây phối hợp cùng xã Som Rông tổ chức, với sự tham gia của những phụ nữ đảm đang, xinh đẹp sống hai bên đường biên. Cùng với việc kết nghĩa giữa hai xã, hoạt động này rất có ý nghĩa vì qua đó, góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai bên, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân hai bên biên giới về ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mỗi nước..." - Ông Côm Mau tiếp lời Trung úy Kim Thiên, qua "thông ngôn" là Đại úy Nguyễn Văn Hội, Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm KSBPCK Mỹ Quý Tây.

...Sau mấy tuần rượu đậm đà tình bằng hữu, đã đến giờ ông Côm Mau và Trung úy Kim Thiên chia tay để trở về bên kia biên giới. Họ nắm tay nhau trong tình cảm thân thiện, lưu luyến. Chúng tôi cũng xin phép đi ngủ sớm vì đã ngấm mệt! Đêm biên cương bắt đầu trở nên lặng vắng. Ở các trạm, chốt biên giới, hẳn những người lính của Tiểu đoàn 201 và Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đang tuần tra giữa màn trời đen kịt. Liên tưởng đó khiến chúng tôi nghĩ đến câu ngạn ngữ "bán anh em xa, mua láng giềng gần" mà Chính trị viên Võ Thanh Tùng nhấn mạnh khi nói về nỗ lực trong công tác đối ngoại biên phòng của đơn vị.

Và chúng tôi cũng ngẫm ngợi về sự vất vả mà những người lính bảo vệ biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia đang gánh vác, để giữ cho cột mốc chủ quyền Việt Nam - Cam-pu-chia luôn bền vững, tình cảm giữa quân đội và nhân dân hai nước tiếp tục được bồi đắp, thơm xanh như dòng Mê Công ngày đêm cuộn chảy.
 
Bài 4: Hồn hậu xóm giềng biên giới
Nhâm Hồng Hắc - Nguyễn Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO