Biên phòng - Vượt đoạn đường gần 60 cây số từ Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng sang Hồng Ngự, vừa có mặt tại xã biên giới Thường Phước 1 khoảng mươi phút, chúng tôi đã được mời dự đám giỗ nhà chị Năm, ở ấp 1. Trung tá Chu Công Thành, Chính trị viên Đồn BP CKQT Thường Phước bảo, bà con trên địa bàn và cả dân Cam-pu-chia thường mời các chiến sĩ Biên phòng mỗi khi trong nhà có đám cưới, đám giỗ, mừng nhà mới hay thôi nôi, đầy tháng cho con trẻ... Nhiều đến nỗi dự không xuể, anh em trong đơn vị phải "cắt cử" thay nhau "làm đối ngoại"…
"Đóng quân ở vùng sông nước miền Tây này, khổ cái là phải… nhậu nhiều. Trong xóm, ấp có "vụ việc" gì, chiến sĩ Biên phòng cũng được mời. Có coi anh em Biên phòng như người thân trong nhà thì bà con mới "hồn nhiên" như vậy. Không đi không được, mà đi thì phải… nhậu nên đến dự đám nào, tôi cũng phải "xin" trước khi khai tiệc, theo kiểu "anh em, cô bác đừng cho chiến sĩ Biên phòng nhậu nhiều, vì tối nay phải tuần tra biên giới". May là bà con cũng dễ thông cảm…" - Trung tá Chu Công Thành tâm sự với tôi trên đường tới dự đám giỗ nhà chị Năm.
| |
| Trung tá Chu Công Thành trò chuyện cùng bà con trên địa bàn. Ảnh: Hồng Hắc |
Qua câu chuyện như pháo rang bên bàn tiệc, chúng tôi hiểu vì sao bà con ở vùng biên giới này gọi Trung tá Thành bằng cái tên thân mật theo lối Nam bộ - theo thứ tự sinh ra trong nhà - là "Ba Thành". Quê mãi ngoài "xứ vịt cỏ" Vân Đình gần chùa Hương (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội), anh Thành đã lặn lội ở các vùng biên giới Đồng Tháp hơn hai chục năm và công tác tại Đồn BPCK quốc tế Thường Phước được ba mùa nước nổi. Trừ vài dịp về thăm vợ con ở TP Hồ Chí Minh, còn quanh năm, suốt tháng, ngoài công việc ở đơn vị, anh thường xuyên có mặt ở các xóm ấp trên địa bàn "bốn cùng" với bà con. Cả vùng Thường Phước này biết tiếng Ba Thành, đến mức anh em trong đơn vị nói đùa rằng, "Ba Thành" là một "thương hiệu Biên phòng".
Cũng nhờ chuyện trò lại qua mà chúng tôi biết được "lai lịch" vùng biên giới Thường Phước 1 và Kô-rô-ka bên nước bạn Cam-pu-chia, với những mối quan hệ thân thiết, có việc gì cũng "hú" nhau, mà sự có mặt của chị Hốt trong đám giỗ hôm nay là một "bằng chứng". "Từ xa xưa, trên vùng biên giới giáp ranh giữa Đồng Tháp (Việt Nam) - Prây-veng (Cam-pu-chia) đã có nhiều người sinh sống, quần tụ thành xóm ấp. Dù sống ở hai quốc gia khác nhau, nhưng người Việt và người Cam-pu-chia vẫn coi nhau như anh em xóm giềng gần gũi. Mỗi khi trong nhà có công lớn việc nhỏ gì lại xin BĐBP, chính quyền làm thủ tục qua lại thăm nhau để sẻ vui, sớt buồn …" - chị Hốt cho chúng tôi biết.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng, anh Som-chia có hay qua Việt Nam không, chị Hốt cười thân thiện: "Có chớ! Ngày xưa, ba mẹ anh ấy nghèo khó, thường được người Việt giúp khi ký gạo, lúc hũ mắm. Bây giờ, có điều kiện hơn, ngoài các cuộc giao ban, họp hành, phối hợp công tác giữa Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới và Đồn Công an Xuất nhập cảnh Kô-rô-ka cùng Đồn BPCK quốc tế Thường Phước, cứ có dịp là anh ấy sang Việt Nam thăm chơi…".
Theo chị Hốt, ở vùng biên giới này, mỗi mùa mưa, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông theo sông Tiền lại tràn về tung sóng bủa quanh các khu dân cư hai bên. Ký ức của anh Som-chia, chồng chị vẫn in đậm những hình ảnh thủa nghèo khó, gia đình sống trên một gò cao trống lạnh, đìu hiu, đắp đổi qua ngày bằng nghề chài lưới. Bây giờ, cuộc sống đã đỡ hơn nhiều, cũng như bên Đồng Tháp, những cánh đồng ở vùng đất Kô-rô-ka cò bay thẳng cánh, cá sẵn dưới ao, cây trái vườn, con người khoáng đạt, niềm nở. Sống cuộc sống hiện tại, không chỉ người Cam-pu-chia mang ơn người Việt Nam mà ngược lại, vì có những giai đoạn chiến tranh ác liệt, người dân ở hai xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 được người Cam-pu-chia bên Kô-rô-ka cưu mang, giúp đỡ hết lòng hết dạ.
Trong những đám tiệc nhân các dịp lễ, Tết, cưới xin, bà con hai bên vẫn ôn lại những kỷ niệm thủa hàn vi, nhắc nhau cùng góp công, góp sức để giữ mãi vùng đất biên cương tươi xanh, bình yên. Từ chuyện nhỏ nhất như sạt lở bờ đất trên những thửa ruộng giáp đường biên thì tự gia cố, đắp lại cho đúng hiện trường. Nếu phát hiện chuyện lớn hơn thì báo với lực lượng bảo vệ biên giới hai bên xử lý hợp tình hợp lý, tuyệt đối tránh xích mích dẫn đến chuyện không hay.
"Tui chỉ mong biên giới bình yên để mỗi khi có dịp, lại được sang Việt Nam dự những đám tiệc như thế này. Hình như đã thành thói quen, mỗi lần qua Việt Nam, thế nào tui cũng phải qua thăm cột mốc 240 ở gần Trạm KSBPCK Thường Phước cho đỡ nhớ..." - chị Hốt tâm sự chân tình, bằng vốn tiếng Việt khá lưu loát sau mấy chục năm qua lại như con thoi giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia.
![]() |
| Anh Som-chia (thứ hai, từ phải sang) cùng vợ bên bàn tiệc tiếp khách Ảnh: Xuân Hoàng |
"Vùng đất biên cương này đã được phân giới rõ ràng, nhưng cuộc sống bình yên, tối lửa tắt đèn của người dân hai bên biên giới thì dường như không có khoảng cách. Mỗi cư dân bên Việt Nam cũng như phía Cam-pu-chia chính là những cột mốc sống cùng lực lượng chức năng hai nước gìn giữ bình yên hình hài của Tổ quốc mình, đã được "vẽ" nên bằng biết bao công sức, trí tuệ của nhân dân và các nhà lãnh đạo, của những chuyên gia hai nước…" - Trung úy Som-chia mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Theo anh Som-chia, việc tiến hành cắm mốc giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prây-veng vừa qua có nhiều thuận lợi, do sự hợp tác, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời được người dân hai bên đồng tình ủng hộ. Sự hồn hậu mà người dân Việt Nam và Cam-pu-chia gửi gắm cho nhau qua hai bờ biên giới chính là thành lũy vững chãi nhất ở vùng biên cương này. Đã mấy chục năm qua, dường như tháng nào anh Som-chia cũng đều đặn đi về hai bên biên giới với niềm vui mà chỉ riêng anh mới cảm nhận hết. "Đó là niềm vui về mối quan hệ lân bang Việt Nam - Cam-pu-chia ấm áp, thảo thơm cùng nhân dân hiền hậu hai bên biên giới. Đó còn là sự ấm áp của tình người vững chãi, yên hàn…" - anh Som-chia chốt lại.
Bài cuối: "Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên"








