Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:34 GMT+7

Mười lăm ngày trên vùng biên giới Tây Nam (bài 7)

Biên phòng - Trong hành trình 15 ngày lặn lội trên vùng biên giới Tây Nam, có những điều tình cờ đã trở thành ký ức khiến chúng tôi không thể nào quên. Hai trong số đó là cuộc trò chuyện với ông Bảy Hổ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương (huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) và vị Giáo cả A Ly ở làng Chăm Vạt Lài (xã Khánh Bình, huyện An Phú). Dường như, ở hai nhân vật đáng kính này đã hội tụ đầy đủ tính cách tốt đẹp của người Nam bộ, được hình thành, thử thách qua nhiều thế kỷ dựng xây cuộc sống nơi đồng đất phương Nam.

Bài cuối: "Bờ cõi có yên, thân ta mới vững"

Cũng như nhiều vùng biên giới phía Tây Nam, ở Khánh Bình, câu chuyện về một tiếng gà gáy sáng, hai nước cùng nghe là một thực tế hiển hiện, bởi nơi đây tiếp nhận dòng chảy đầu tiên của sông Hậu từ Cam-pu-chia vào lãnh thổ Việt Nam không quá rộng để có thể cản ngăn một thanh âm lan tỏa tới cả hai vùng đất thuộc hai quốc gia Việt Nam - Cam-pu-chia.

Trung tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn BPCK Long Bình bảo, trên vùng biên cương xa xôi này, quá trình chinh phục thiên nhiên lâu dài và gian khổ của cộng đồng người Việt, người Chăm là hoàn cảnh lịch sử, là điều kiện để hình thành những phẩm chất tốt đẹp như đoàn kết, khắc phục khó khăn và tôi luyện một ý chí kiên cường để bảo vệ cương thổ quốc gia.

Theo anh Đặng, Vạt Lài là địa bàn duy nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia thuộc tỉnh An Giang có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tập trung với gần 180 hộ. Vùng đất này là một trong những cái nôi cách mạng của huyện biên giới An Phú trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

"Cuối năm 1969, do điều kiện địch khủng bố gắt gao, Tỉnh ủy An Giang đã dời căn cứ về Vạt Lài. Trong suốt cuộc chiến tranh, người dân nơi đây luôn tích cực ủng hộ cách mạng. Rất nhiều lần, địch tổ chức lực lượng tấn công nhằm tiêu diệt căn cứ cách mạng của ta, nhưng với ý chí ngoan cường, quân và dân nơi đây không lùi bước trước kẻ thù..." - Anh Đặng cho chúng tôi biết.

470x336_9a-1.JPG
Ông Bảy Hổ trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK
quốc tế Sông Tiền. Ảnh: Hoàng Bình
 
Theo chân anh Đặng, chúng tôi đến thánh đường Mukarromah - nơi linh thiêng của cộng đồng người Chăm Vạt Lài, nằm cách đường biên giới tiếp giáp với xã Prek Chrey (huyện Koh Thum, tỉnh Cần Đan) của nước bạn Cam-pu-chia chỉ mấy chục bước chân. Công trình tôn nghiêm này không chỉ là nơi đồng bào Chăm hằng ngày đến làm lễ cầu nguyện, mà còn ẩn chứa cả những tinh hoa kiến trúc của cộng đồng.

Tiếp chúng tôi, Giáo cả A Ly - người có chức phận cao nhất ở thánh đường Mukarromah tâm sự rằng, ở Khánh Bình, những con sông, con rạch và số phận con người luôn gắn bó với nhau. Dòng nước và dòng chảy của bao thế hệ người dân sinh sống bên Việt Nam và Cam-pu-chia luôn nương tựa cùng nhau, tồn tại trong mạch nguồn văn hóa của mỗi dân tộc. Có lẽ, với suy nghĩ như vậy nên ở cái tuổi 63, Giáo cả A Ly vẫn dành phần lớn thời gian và công sức của mình cho công tác đoàn kết trong cộng đồng nơi mình sinh sống cũng như tình bằng hữu hai bên biên giới.

"Tình người có gắn bó thì mọi mặt của cuộc sống mới tốt. Tôi thường khuyến khích bà con người Chăm ở Vạt Lài tăng cường các hoạt động giao lưu, thăm hỏi bà con bên xã Prek Chrey phía Cam-pu-chia. Những lần qua bên đó thăm người thân, tôi nhận thấy người dân nước bạn rất cảm kích khi được các cơ quan, đoàn thể bên Việt Nam thường xuyên quan tâm, sang khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà các hộ nghèo..." - Giáo cả A Ly tâm sự.

Theo ông A Ly, trên cương vị là một Giáo cả, bằng uy tín và lòng tin cùng với tâm sáng, khoan dung, ông luôn tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân trên địa bàn cũng như hai bên biên giới sống thuận hòa, mọi xích mích va chạm đều được hòa giải bằng tình đoàn kết, hữu nghị. Ông rất tự hào là mấy chục năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cộng đồng dân tộc Chăm ở Vạt Lài luôn một lòng đoàn kết cùng các dân tộc Khmer, Kinh ở Khánh Bình, cũng như tương thân, tương ái với người dân bên xã Prek Chrey, Cam-pu-chia cùng nhau làm ăn, sinh sống.

"Đất sát đường biên nên tháng nào, tôi cũng sang bên Cam-pu-chia thăm thú, giao lưu với bạn bè. Mãi rồi quen, thành ra nếu bận rộn không đi được thì thấy trong người bứt rứt. Qua bên đó, tôi thường nói với bà con rằng, đường biên giới là của chung nên khi lao động, canh tác thì cần kết hợp bảo vệ đường biên, cột mốc. Nếu phát hiện vấn đề gì bất thường thì phải kịp thời báo cáo cho các lực lượng chức năng để có biện pháp giải quyết phù hợp..." - Giáo cả A Ly tâm sự.

Cũng như Giáo cả A Ly, là một người có uy tín trong cộng đồng bà con Phật giáo Hòa Hảo ở vùng biên giới Vĩnh Xương, luôn thực hành theo thuyết tứ ân, sống hòa hiếu với cha mẹ, tổ tiên, xóm giềng, những năm qua, ông Bảy Hổ luôn đi đầu trong hoạt động từ thiện-xã hội, trở thành tấm gương sáng về lòng nhân ái.

Là Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương, ông đã trở thành cầu nối giữ mối quan hệ giữa bà con tín đồ với chính quyền địa phương trên tinh thần thân thiện, cởi mở, xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng. Ông cũng kiên trì vận động bà con tín đồ chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức cùng BĐBP gìn giữ biên giới quê hương.

Có lẽ, hạnh phúc trên khuôn mặt của những người nghèo là nguồn động lực đối với ông trong quá trình giúp bà con nghèo cất nhà, xóa đói giảm nghèo, giúp các cháu học sinh bút, giấy, sách, vở. Con số gần 10 tỷ đồng mà Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương đã quyên góp được trong 5 năm qua để giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vất vả vươn lên trong cuộc sống đã phần nào nói lên sự tâm huyết đó.

Tiếp chúng tôi, ông Bảy Hổ giảng giải về nội dung ghi trên bức trướng lớn được treo trang trọng giữa ngôi chùa, đồng thời là Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo xã Vĩnh Xương: "Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên/ Quốc gia mạnh giàu, mình ta mới vững".

Theo ông Bảy Hổ, Phật giáo Hòa Hảo được Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng là một nền đạo quy nguyên Phật pháp, với phương thức hành đạo đơn giản, không chuộng hình thức rườm rà mà cốt yếu hướng về tâm, chủ trương nhập thế tích cực vào phong hóa nhân sinh vốn mộc mạc, thuần phác, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Phật giáo Hòa Hảo không phải chỉ rao giảng giáo lý đơn thuần mà cuộc sống của mỗi tín đồ luôn là hiện thân của giáo lý theo đúng phương châm "ngôn hành hiệp nhất", nghĩa là lời nói đi đôi với việc làm.

"Ở phương diện quốc gia, mỗi tín đồ Hòa Hảo đều cho rằng, đất nước có bình yên, ổn định thì nhân dân mới yên tâm làm ăn, sản xuất. Bờ cõi có yên thì mới xây dựng được dân cường, nước thịnh. Chính vì vậy, trong các buổi giảng đạo hằng ngày cũng như những ngày lễ lớn của các tín đồ Hòa Hảo, chúng tôi thường mời cán bộ Đồn BPCK quốc tế Sông Tiền tới nói chuyện để giúp bà con nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới, thực hiện nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia khi qua lại, thăm thân hai bên, góp phần bảo vệ vùng biên giới và cột mốc chủ quyền của đất nước..." - Ông Bảy Hổ cho chúng tôi biết.

Cũng theo ông Bảy Hổ, với đặc thù là một xã vùng biên có cửa khẩu quốc tế thông thương với nước bạn Cam-pu-chia, ở Vĩnh Xương có rất nhiều người thường xuyên qua lại hai bên biên giới để làm ăn, thăm thân. Vì vậy, không chỉ có ông mà tất cả những người cao tuổi đều thường xuyên nhắc nhở con cháu làm thế nào để bảo vệ biên giới hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con.

"Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bản thân chúng ta, ai cũng có quê hương đất nước. Do đó, muốn đền ơn đất nước phải có bổn phận bảo vệ biên cương, bờ cõi. Tôi rất vui khi được góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh…" - Ông Bảy Hổ chia sẻ với chúng tôi.

Nhâm Hồng Hắc - Nguyễn Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO