Biên phòng - Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 9/3 đã ra sắc lệnh tuyên bố tình hình Vê-nê-xu-ê-la hiện nay có thể là "mối đe dọa bất thường" đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào 7 quan chức hàng đầu chính phủ Vê-nê-xu-ê-la.
“Ăn miếng trả miếng”
Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm các nhân vật cấp cao thuộc quân đội, an ninh Vê-nê-xu-ê-la như người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Gu-xta-vô Gôn-da-lết, Giám đốc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ma-nu-en Pê-rết, cựu Chỉ huy Vệ binh Quốc gia hiện đang điều hành Công ty khai thác mỏ quốc doanh CVG Giu-xtô Nô-gu-ê-rô cùng 3 sĩ quan quân đội khác và một công tố viên.
![]() |
| Tổng thống N.Ma-đu-rô tuyên bố chính sách thù địch của Mỹ là nhằm lật đổ chính phủ Vê-nê-xu-ê-la. Ảnh: Reuters |
Hồi cuối năm ngoái và tháng 2 vừa rồi, Oa-sinh-tơn cũng từng áp lệnh trừng phạt tương tự chống các quan chức Vê-nê-xu-ê-la, nhưng không đưa ra danh sách công khai. Với sắc lệnh mới này, những người có tên sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ. Thêm vào đó, tất cả công dân Mỹ hay nhân viên thường trú đều bị nghiêm cấm giao dịch làm ăn hoặc quan hệ thương mại với những đối tượng bị trừng phạt. Oa-sinh-tơn cũng tuyên bố Vê-nê-xu-ê-la là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoài ra, lệnh trừng phạt của Mỹ cũng nghiêm cấm mọi công dân nước này có giao dịch thương mại hay quan hệ tài chính với những người có tên trong danh sách.
Theo các chuyên gia phân tích chính trị, việc đưa bất cứ quốc gia nào vào cái gọi là "danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia" là bước đầu tiên của Mỹ nhằm hướng tới chương trình cấm vận rộng lớn hơn. Quá trình này từng được áp dụng đối với một số nước như I-ran, I-rắc, Xô-ma-li, Xy-ri, Li-bi và gần đây là các quan chức Nga với lý do Mát-xcơ-va viện trợ cho phe ly khai ở miền Đông U-crai-na.
Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 7 quan chức ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la được cho là “trả đũa” việc Tổng thống Ni-cô-lát Ma-đu-rô ngày 28-2 tuyên bố sẽ cấm cấp thị thực đối với một loạt quan chức Mỹ bị Ca-ra-cát xếp vào danh sách “khủng bố” như cựu Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ, Thượng nghị sĩ Ma-cô Ru-bi-ô, Thượng nghị sĩ Bốp Me-nơn-đét…; đồng thời áp đặt một hệ thống thị thực bắt buộc đối với tất cả các công dân Mỹ tới nước này nhằm đáp trả sự can thiệp của Oa-sinh-tơn vào công việc nội bộ của Vê-nê-xu-ê-la. Căng thẳng gia tăng khi Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la ngày 2-3 yêu cầu trong vòng 15 ngày Đại sứ quán Mỹ tại Ca-ra-cát phải cắt giảm hơn 80% nhân sự, theo đó giảm số lượng nhân viên từ 100 người hiện nay xuống còn 17 người ngang bằng với biên chế của Đại sứ quán Vê-nê-xu-ê-la tại Oa-sinh-tơn.
Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Ma-đu-rô cho rằng đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ vô lý nhất của Nhà Trắng đối với chính phủ Vê-nê-xu-ê-la trong vòng 2 năm gần đây. Ông khẳng định chính sách thù địch này của Mỹ là một hành động tuyên chiến nhằm lật đổ chính phủ Vê-nê-xu-ê-la và người dân nước này sẽ bảo vệ đến cùng tổ quốc của mình.
Gia tăng đối đầu
Vê-nê-xu-ê-la và Mỹ từ lâu đã là đối thủ chính trị của nhau. Mối quan hệ giữa hai nước bị xấu đi kể từ khi cố Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết lên nắm quyền năm 1999. Những va chạm chính trị giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la từ đó bắt đầu diễn ra liên tục, thậm chí hai nước đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau ra khỏi nước mình.
Sau khi ông Ba-rắc Ô-ba-ma lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào tháng 1-2009, quan hệ Mỹ- Vê-nê-xu-ê-la đã có những “tháng trăng mật” ngắn ngủi. Tuy nhiên, thời kỳ trăng mật cũng nhanh chóng kết thúc sau khi Vê-nê-xu-ê-la cáo buộc Mỹ bí mật tham gia cuộc đảo chính tại Ôn-đu-rát cuối tháng 9-2009 nhằm cản trở sự phát triển của các lực lượng tiến bộ tại Mỹ La-tinh. Kể từ khi Tổng thống N.Ma-đu-rô lên cầm quyền, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la đã xuống mức thấp nhất.
Sau động thái trừng phạt 7 quan chức Vê-nê-xu-ê-la của Oa-sinh-tơn ngày 9-3 vừa qua, Ngoại trưởng Vê-nê-xu-ê-la Đen-xi Rô-đri-gu-ết khẳng định Ca-ra-cát sẽ sớm công khai biện pháp đáp trả. Trước mắt, nước này đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Oa-sinh-tơn là ông Ma-xi-mi-liêng Xan-chét A-vê-la-ít về nước để tham vấn. Đồng thời, Tổng thống Ma-đu-rô sẽ đề nghị Quốc hội nước này thông qua Luật trao quyền đặc biệt chống đế quốc, để có khả năng đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh do Mỹ gây ra. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia tối 10-3, Tổng thống Ma-đu-rô nói rõ ông đề nghị có "một luật chống chủ nghĩa đế quốc để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và giành chiến thắng nhờ hòa bình".
Dù chưa công bố chi tiết, nhưng một số nhà bình luận cho rằng Luật trao quyền đặc biệt lần này là về an ninh và sẽ cho phép tổng thống được quyền huy động các lực lượng vũ trang rộng rãi hơn, cũng như đưa ra một số biện pháp hạn chế cá nhân mà không cần xin phép quốc hội. Luật trao quyền (trong một lĩnh vực nào đó) được quy định trong Hiến pháp Vê-nê-xu-ê-la, cho phép Tổng thống có quyền điều hành đất nước trong một năm hoàn toàn bằng sắc lệnh mà không phải chờ quốc hội thông qua các dự luật liên quan.
Các nhà phân tích lo ngại, những biện pháp đáp trả qua lại giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la sẽ tác động xấu đến các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nhất là lĩnh vực dầu mỏ và thiệt thòi chắc chắn không thuộc về một phía. Vê-nê-xu-ê-la hiện vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Mỹ với mức trung bình là 1 triệu thùng/ngày. Rõ ràng, nếu quan hệ hai bên tiếp tục xấu đi thì mối giao thương này sẽ gặp khó khăn.
Là hai quốc gia lớn trong khu vực, mối quan hệ Mỹ-Vê-nê-xu-ê-la cũng có nhiều yếu tố tác động đến tình hình kinh tế chung của nhiều nước trong khu vực. Những diễn biến hiện tại khiến dư luận khó có thể hy vọng một chương mới sẽ được mở ra trong mối quan hệ Mỹ-Vê-nê-xu-ê-la và con đường bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia này còn vấp nhiều trở ngại.








