Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:29 GMT+7

Nắng gió ải Tây

Biên phòng - Những ai từng đi qua cung đường từ huyện lị Đắk Rlấp vòng sang huyện Tuy Đức cách đây 20 năm về trước thì mới cảm nhận được sự đổi thay của con đường lên biên giới hôm nay. Cuối mùa mưa, nắng vàng đã bớt gay gắt, xa xa trên những mỏm đồi trập trùng của huyện Tuy Đức, một huyện thuộc miền biên viễn xa xôi của tỉnh Đắk Nông, hàng vạn cánh bướm đã rập rờn trong gió báo hiệu mùa nắng đã đến rất gần. Đường rải nhựa như một dải lụa vươn mãi ra điểm tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, người dẫn đường cho chúng tôi hôm nay đã có hơn 10 năm gắn bó với binh nghiệp, cũng chừng đó năm anh gắn bó với Tây Nguyên. Hoàn là bộ đội, lại là họa sĩ, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Anh tâm sự: "Đường lên biên giới hôm nay dễ dàng hơn và cũng đẹp hơn xưa rất nhiều". Dõi theo tay anh chỉ, chúng tôi - những người từ lâu quen sống với phố thị - ngỡ ngàng gặp lại bạt ngàn hoa mua dại và sim rừng!

12aan-1.jpg
Tuần tra biên giới.
Đồn BP Đắk Dang đứng chân trên địa bàn xã Quảng Trực, cũng đã có gần 10 năm lịch sử. Thiếu tá Nguyễn Văn Uyền, Đội phó Đội Vận động quần chúng, người có mặt ở đây từ ngày đầu thành lập đồn đã cung cấp cho chúng tôi một cái nhìn khá bao quát về đời sống của đồng bào nơi đây cũng như những trăn trở buồn vui mà các anh từng nếm trải với bà con trên dải đất biên giới xa xôi này: Xã Quảng Trực có hơn 2.000 hộ dân thì  đến 750 hộ nghèo, là nơi 12 dân tộc anh em gồm Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao, M'Nông, Kinh… sinh sống. Trong đó, cư dân bản địa (người M'Nông) chiếm khoảng 40% dân số toàn xã.

Những năm gần đây, khi làn sóng di cư tự do từ Tây Bắc vào Tây Nguyên trở nên ồ ạt thì xã vùng biên này cũng nóng lên đáng kể. Hầu như năm nào cũng có dăm ba vụ tranh chấp xảy ra, nhẹ thì xô xát, nặng thì toạc đầu chảy máu. Trong tháng 3-2013, đã xảy ra một vụ va chạm mà nói như Thiếu tá Uyền là, nếu không kịp thời hòa giải thì cũng sẽ thành chuyện lớn. Số là người M'Nông bản địa rất coi trọng nghĩa địa của bon làng mình, nơi những người thân đang yên nghỉ. Vì vậy, nếu ai đó dù vô tình hay cố ý đốn hạ cây cối, phạm đến chốn linh thiêng là lập tức cả bon sẽ kéo người ra để làm rõ phải trái. Hậu quả của vụ việc tại buôn Bu Dăng 1 hôm ấy là anh Nguyễn Sĩ Châu, người dám chặt cây trong khu mồ mả bị đánh toạc đầu, xe máy, máy cưa bị đồng bào thu giữ và đòi phạt vạ hàng trăm triệu đồng!

Những chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ phải có mặt kịp thời trong những cuộc va chạm ấy để hòa giải mà lâu dài và khó nhọc hơn, là phải từng ngày gắn bó, gần gũi để hiểu hết "cái bụng" của đồng bào mình, đặng dựng lên một bức phên giậu lòng người vững chắc ở biên cương. Khó nhất vẫn là cái đói nghèo đeo đẳng. Cũng là đồng bào M'Nông cả thôi, nhưng so với các bon làng gần trung tâm, đồng bào ở đây vẫn còn giữ phong tục ngàn đời của mình. Hễ có chuyện gì lớn nhỏ trong bon đều đem ra tập thể phân xử, rồi sau đó là mổ bò, mổ heo cho cả bon uống rượu. Toàn xã Quảng Trực có gần 40ha lúa nước, cũng chỉ cung cấp đủ lương thực cho bà con, còn để vươn lên làm giàu trong điều kiện sản xuất còn lạc hậu như bây giờ, quả là vấn đề không phải ngày một, ngày hai có thể làm xong. Bon trưởng Điểu Chớp cười hiền hậu: "Nhờ Bộ đội Uyền này, Bộ đội Sơn, Bộ đội Dũng nữa… bon làng mình nhờ bộ đội nhiều lắm!". Theo chân Bon trưởng, chúng tôi thong thả dạo bước tham quan bon làng vừa mới được xây dựng. Những căn nhà kiên cố thẳng hàng bên những khoảng rẫy chuẩn bị vào mùa đang là nguồn động viên lớn cho bà con bám đất, bám rừng để vừa sản xuất vừa giữ gìn biên giới.

Không chỉ canh giữ 22km đường biên ấy, chúng tôi biết, các anh còn phải canh giữ, bảo vệ nhiều mặt nữa để đồng bào mình được yên ổn làm ăn. Dân di cư tự do, rồi các tôn giáo "lạ" đang là những vẫn đề nóng bỏng ngày đêm bên dòng suối Đắk Dang phên giậu này. Những giọt mồ hôi của các anh hôm nay đổ xuống, là để cho Tổ quốc vẹn toàn, cho nhân dân hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên.

Buổi trưa nghỉ chân ở Đồn BP Pu Cháp, là đồn BP cuối cùng của tỉnh Đắk Nông, nơi tiếp giáp với tỉnh Bình Phước của miền Đông xa xôi. Dưới tán cây điều phía sau sân cơ quan, một cô gái trẻ măng đang ngồi đọc báo. Cảm giác mát mẻ lại ùa về sau một chặng đường quanh co vách núi. Hóa ra, đó là cô giáo dạy văn từ huyện Krông Búk tận bên Đắk Lắk vượt hàng trăm cây số đến thăm người yêu. Lúc ra đi cũng đã gọi điện trước, nhưng khi chị Mai đến thì người yêu chị, Trung úy Sơn đang bận đi tuần tra dọc đường biên giới. Điện thoại Viettel đã phủ sóng hầu khắp miền biên giới, nhưng vẫn chưa vươn tới những bước chân xa xôi của các chiến sĩ Biên phòng đang trèo núi, lội khe. Chị đành ngồi đợi, như thuở ban đầu mới quen nhau! Mai, người vợ tương lai của lính Biên phòng tâm sự: "Chúng em yêu nhau đã 5 năm, chỉ chờ em được chuyển về công tác ở Đắk Nông nữa là cưới!" Tôi ướm hỏi: "Làm vợ lính Biên phòng, chắc phải chuẩn bị tinh thần vượt khó vượt khổ đấy!". Chị Mai hồn nhiên: "Cái số của em gắn với bộ đội, em biết mà, hai anh trai của em cũng là sĩ quan Quân đội. Vì thế, gian khổ thế nào em cũng đã hình dung được!".

Tây Nguyên mùa này đã vàng rực rỡ dã quỳ. Gió ào ạt tràn qua những cánh rừng biên giới thâm u. Tôi nghĩ, những người chiến sĩ Biên phòng ở đây, dù qua nhiều gian lao vất vả, nhưng rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với các anh. Những người yêu, người vợ của các anh ở hậu phương cũng đã sẵn sàng một tinh thần vững vàng để các anh yên tâm, chắc tay súng gìn giữ biên cương.
12b-2.jpg
Về với bon làng.
Nơi chúng tôi dừng chân cuối cùng trước khi tạm biệt núi rừng để quay về phố thị là Đồn BPCK Pu Prăng, nơi có cửa khẩu thông thương với tỉnh Mun-đun-ki-ri của nước bạn Cam-pu-chia. Thượng tá, Chính trị viên Võ Tá Niêm vui mừng thông báo: "Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành 70 căn nhà cho bà con đồng bào định cư lâu dài". Là người từng có mấy chục năm gắn bó với Tây nguyên, Thượng tá Niêm tỏ ra phấn khởi: Bây giờ, bà con mình cũng đã quen với ruộng nước và chăn nuôi gia súc nên đời sống khấm khá hơn nhiều. Dọc những triền cỏ xanh mượt đầu mùa mưa, đàn bò đủng đỉnh gặm cỏ. Viễn ảnh về một vùng biên no đủ đã hiển hiện trước mắt.

Đài tưởng niệm các liệt sĩ của Đồn BPCK Pu Prăng nằm ngay cạnh con đường tuần tra vừa mới làm xong. 16 liệt sĩ đã anh dũng nằm xuống nơi đây trong trận đánh ác liệt kéo dài 47 ngày với bọn diệt chủng Pôn Pốt năm 1976. Kính cẩn thắp nén nhang cho những người ngã xuống, chúng tôi, thế hệ hậu sinh, mãi ghi khắc công lao của các chú, các anh, những người đã dùng máu của mình để bảo vệ từng tấc đất biên cương. Khói nhang cay xè mắt người giữa chiều biên giới đang bừng nở những bông hoa Dăm Dhắt trắng đến ngỡ ngàng.

Qua khỏi cây cầu, qua khỏi con dốc, xe lăn bánh cả một đoạn dài, ngoái lại, tôi vẫn thấy những người lính Biên phòng còn đứng trên đầu dốc đưa tay vẫy chào tạm biệt. Trên đầu họ, lá cờ Tổ quốc vẫn kiêu hãnh tung bay trong gió chiều Tây Nguyên bàng bạc khói và nắng mật.
Nguyễn Văn Thiện

Bình luận

ZALO