Biên phòng - Nằm heo hút giữa những cánh rừng phòng hộ thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, Điểm trường P25, thuộc Trường Tiểu học Tân Hòa B (xã biên giới Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh) từ lâu đã được coi là một “ốc đảo” biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bởi để vào được đây phải vượt qua quãng đường rừng hơn 20 cây số vô cùng trắc trở. Thế nhưng, kỳ lạ thay, bằng nghị lực và lòng yêu nghề, mến trẻ của các thầy cô giáo, hàng trăm em học sinh nghèo vùng biên vẫn được học hành đến nơi đến chốn, mở ra những trang đời đầy tươi sáng phía trước.
![]() |
| Điểm trường P25 lọt thỏm giữa đại ngàn heo hút. |
Ốc đảo nơi biên ải
Chúng tôi đến P25 vào một buổi sáng mùa xuân, trời nắng đẹp. Từ tỉnh lộ 974 nối liền với thị trấn miền biên viễn Tân Châu, men theo những vườn cao su đang mùa thay lá, chúng tôi tới con đường đất nhỏ chạy vào Trường Tiểu học Tân Hòa chừng 10 cây số. Gọi là đường, thực ra đó chỉ là những lối mòn nhỏ men theo những gia đình làm rẫy cao su đi nhiều mà hình thành.
Cứ đi khoảng vài trăm mét, phải dừng lại hỏi đường vì giữa những tán cao su cao vút, chúng tôi thực sự mất phương hướng. Gần giữa trưa, mặt trời đứng bóng, chúng tôi mới đến Điểm trường P25. Đón tiếp chúng tôi, ngoài mấy chục gương mặt lem luốc và nhễ nhại mồ hôi của các em học sinh nơi đây là tập thể 6 thầy giáo đang giảng dạy tại điểm trường này. Trong tiếng cười, những cái bắt tay thật chặt dù tất cả chỉ mới là lần đầu gặp nhau.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, P25 được hình thành cách đây khoảng hơn 30 năm, khi một số hộ dân tình nguyện lên thượng nguồn rừng phòng hộ để lập ấp định cư. Nhưng sau đó, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã thay đổi chủ trương, muốn dời khu P25 này tới nơi khác, gần ấp dân cư để các hộ dân có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, do đã quen với điều kiện sống, lo ngại khu tái định cư không có sinh kế khác... mà vẫn còn hơn 100 hộ với gần 500 nhân khẩu không di dời. Để con em khu P25 này không phải thất học, một điểm trường nhỏ được duy trì. Suốt mấy chục năm qua, giữa heo hút rừng già, các em nhỏ nơi đây biết được con chữ, tiếp xúc với những điều tốt đẹp trong trang sách. Có được điều kỳ diệu ấy là nhờ lòng yêu nghề, mến trẻ của các thầy cô giáo.
Ngồi dưới tán rừng già nguyên sinh rậm rạp phía sau trường, thầy Nguyễn Bình, người đã dạy học ở đây hơn... 20 năm tâm sự: Điểm trường P25 này được thành lập từ năm 1991. Khi ấy, tôi vào đây chỉ để dạy xóa mù chữ, bởi hầu hết mọi người đều không biết chữ. Lúc đó, đường vào P25 khó đi lắm, vì gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Muốn vào đây chỉ có thể đi ghe xuyên qua lòng hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông hoặc đi bộ xuyên rừng già mà thôi.
![]() |
| Dù khó khăn nhưng các thầy giáo nơi đây vẫn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục vùng biên. |
Ngày dạy học, tối đi ngủ… nhờ
Ngoài thầy Bình, 5 thầy giáo còn lại ở đây cũng mỗi người mỗi cảnh nhưng nhìn chung, họ đều vượt lên khó khăn để bám trụ “gieo chữ” cho các em học sinh nơi đây. Thầy Nguyễn Ngọc Thắm, quê ở huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), cho biết: Các thầy ở đây dạy một buổi, buổi còn lại dành để soạn giáo án, vì ban đêm không có điện nên chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên, cái khó khăn nhất chính là đường đi.
Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa, gần như phải đi bộ không thể đi xe được. Như hôm vừa rồi, mới về quê ăn Tết Quý Tỵ xong, lên trường thì gặp mưa to. Cố chạy cho kịp nhưng ai dè, tới con suối giữa đường thì bị nước cuốn mất xe, may mà tôi bơi được vào bờ. Phải đợi tới ngày hôm sau, nhờ mấy thanh niên trong ấp ra tìm mới thấy xe mắc kẹt ở một gốc cây cách chỗ cầu gần trăm mét. Nhìn cái xe máy cà tàng bị bít kín bùn đất mà các thầy chỉ biết thở dài ngao ngán bởi chắc chắn, non nửa tháng lương này tôi sẽ phải dành để sửa lại xe, sau khi nó đã ngâm cả ngày dưới bùn nước.
Tuy nhiên, đó lại chưa phải là thiếu thốn duy nhất mà các thầy ở đây gặp, bởi điểm trường này gần như... không có bất cứ một trang thiết bị nào. Ngoài 4 bức tường sơ sài được xây cao chừng 1,5m để lợp tôn làm lớp học cho học sinh, không còn chỗ để các thầy ăn ngủ hay sinh hoạt cá nhân. Vì thế, sau mỗi giờ học, các thầy thường cố gắng nấu ăn sớm, rồi sang nhà dân gần trường xin... ngủ nhờ. Thế nhưng, với các thầy ở Điểm trường P25 này, cuộc sống hiện nay vẫn... tốt chán, bởi cách đây 2 năm, những phòng học này còn làm bằng... vách đất.
Mùa mưa năm nào thầy trò cũng phải nghỉ dăm ba buổi vì nước ngấm vào loang lổ khắp lớp học. Hỏi chuyện sinh hoạt như điện, nước, nhu cầu giải trí hay thức ăn, rau xanh... thì các thầy chỉ cười xòa. Ở đây, những thứ ấy chả ai dám mơ, bởi không chỉ các thầy mà cuộc sống của người dân, học sinh ở đây rất khó khăn, nghèo khổ. Chỉ có mấy hộ khá giả mới có khả năng mua máy nổ để tối, cả ấp quây quần xem chương trình thời sự bằng cái tivi đen trắng mờ mờ tỏ tỏ, rồi sau đó tắt đi ngay. Đó cũng chính là lúc các thầy xin sạc nhờ cái điện thoại di dộng để tiện liên lạc với gia đình.
![]() |
| Nhọc nhằn con chữ giữa rừng sâu. |
Khát vọng con chữ
Mặc cho những khó khăn, gian khổ luôn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, song việc dạy và học cho các em nhỏ ở đây vẫn luôn diễn ra đều đặn. Và niềm an ủi lớn lao với những người thầy vùng biên giới thượng nguồn xa xôi này là hầu hết các em học sinh ở đây đều chăm học, ngoan ngoãn và chịu khó. Điểm trường P25 này có tất cả 47 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, với sỹ số trung bình từ 7 đến 10 học sinh một lớp.
Thầy Nguyễn Thanh Khải, giáo viên bám trụ ở đây hơn 10 năm tâm sự: Lúc mới vào đây, thấy mọi thứ khó khăn quá nên tôi cũng nản, định bỏ. Tuy nhiên, nhìn những ánh mắt ngây thơ, những bàn chân trần, những đôi tay đen đúa, những tiếng học bài ô, a của các em học sinh mà bước chân đi không đành.
Dần dần, những khó khăn cũng quen nên tôi thấy cũng bình thường. Ở đây, để được đến trường lớp, nhiều em nhỏ phải rất cố gắng bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hơn nữa, một số em còn ở cách xa điểm trường này hàng cây số, đi học phải mất nhiều giờ đồng hồ qua đường rừng rất vất vả. Ngoài giờ học, các em còn phải làm việc giúp cha mẹ. Đó là chưa kể không có điện, các em không có thời gian để học và làm bài ở nhà.
Thầy giáo trẻ Lê Minh Tâm, quê dưới xã Tân Thành (Tân Châu), người mới “chân ướt chân ráo” về P25 này chia sẻ: Thú thực, khi mới nhận quyết định, tôi cũng chưa hình dung hết những khó khăn ở đây. Vào đây rồi, thấy may mắn vì được mọi người yêu thương như trong một gia đình. Hầu như nhà dân nào cũng mang cho các thầy từ củ khoai mì, con tôm, con cá mà họ đánh bắt được dưới hồ. Tất cả những gì các thầy cần mà người dân có thể là họ đều giúp đỡ tận tình.
Chia tay P25 khi thầy trò nơi đây chuẩn bị bước vào những tiết học buổi chiều. Thầy Khải nhìn chúng tôi cười mà nghe lòng nghèn nghẹn. Buổi chiều chỉ có 2 lớp học nên 4 thầy còn lại đều rảnh rỗi và mang lưới ra hồ Dầu Tiếng bắt cá để cải thiện. Nhìn ngôi trường nhỏ bé dần khuất vào những tán rừng già nơi đầu nguồn biên giới mà chúng tôi đượm một nỗi buồn. Có lẽ, chỉ có tình yêu và lòng cảm thông sâu sắc mới có thể giúp các thầy sống giữa những cánh rừng thượng nguồn hoang vắng này, bên cạnh những con chữ cùng bao thế hệ học trò!










