Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:31 GMT+7

Nét duyên “tam giác mạch”

Biên phòng - Người già ở Séo Lủng, cái bản nhỏ của người Mông nằm nơi chóp nón của vùng biên cương cực Bắc, nhẩn nha đọc hai câu dân ca khi nhận xét về người hàng xóm đã đến “khai thiên lập địa” vùng đất này: “Mưa nhẹ trên đường phố/Chó sủa Lô Lô về” với hàm ý ám chỉ đường ăn nết ở nhẹ nhàng, khéo léo và hay mỉm cười của những người Lô Lô trong vùng. Và nếu như đàn ông Lô Lô giỏi nghề đan lát, rèn nông cụ, vũ khí thì phụ nữ Lô Lô nổi tiếng với truyền thống trồng bông, dệt vải và thêu hoa văn.

 2809.gif
Thiếu nữ Lô Lô và thiếu nữ Mông làm nhiệm vụ thuyết minh trên cột cờ Lũng Cú.

Khi nói về dân tộc mình, Tiến sĩ Lò Giàng Páo, Viện phó Viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã không giấu niềm tự hào về những người phụ nữ Lô Lô cần cù, chịu khó và đầy sáng tạo. Không rõ nghề dệt vải của phụ nữ Lô Lô có từ bao giờ, nhưng hẳn nó đã được mang theo trong hành trang trí nhớ và những đôi tay khéo léo của phụ nữ Lô Lô xưa. Việc người con gái của dân tộc này phải khéo tay trồng bông, dệt vải là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để các ông bố, bà mẹ chọn dâu và những chàng trai Lô Lô kén vợ. Nếu không, cô gái ấy sẽ bị cả cộng đồng khinh rẻ, vì sự vụng về và trở thành nỗi xấu hổ của người mẹ, thậm chí là cả dòng họ. Vì thế, khi chúng tôi đến thăm các bản của người Lô Lô Đen hay Lô Lô Hoa, đều thấy các bé gái đang độ tuổi đến trường được mẹ dạy hái bông, nhuộm sợi và cách ghép các mụn vải nhỏ nhiều màu hình tam giác trên nền đũi đen.

Mỗi người phụ nữ Lô Lô khi đi dự hội, trang phục bao giờ cũng rất cầu kì với khăn đội đầu, áo, quần, dây lưng, yếm quần, khăn tay, xà cạp và những trang sức bằng bạc để tô điểm như hạt cườm, hoa tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, dây xà tích. Họ quan niệm rằng, lúc nào cũng phải diện thật đẹp “Sống để thiên hạ khen/Chết cho tổ tiên mừng...” (dân ca Lô Lô). Trò chuyện với hai cô gái trong đội múa trống đồng của bản Lô Lô Chải, chúng tôi hiểu thêm ý nghĩa của những họa tiết được thêu trên váy áo của phụ nữ dân tộc này.

Ngay cả chiếc khăn đội đầu của họ cũng có hai kiểu bố cục thể hiện hình tượng khác nhau. Loại thứ nhất có các khuy hình tròn bằng vỏ trai, vỏ ốc xà cừ nhiều màu sắc được đính thành hàng trên nền khăn đen, các hạt cườm, tua đỏ đính viền mép khăn đội đầu, thể hiện cho bầu trời cùng các vị thần tinh tú là biểu tượng của thần Kết Dơ, thần cai quản vũ trụ, tạo ra con người. Một kiểu khác có đường diềm trang trí bổ ô hình vuông, trong ô vuông có chắp vải hình tam giác kèm nhau đôi một, bên đậm bên nhạt, một bên rực sáng, bên kia trầm u... thể hiện cho sự chuyển biến tuần hoàn của không gian, thời gian là hình tượng thần Mít Dơ, thần cai quản mặt đất, che chở con người.

Ngoài ra, họa tiết thường thấy trên khăn áo còn có hình bông lúa, hình con chim huyền thoại Ngó Bá, loài chim được coi là vật tổ hoặc hình con cừu, một trong số 12 con vật trong cách tính lịch của nhiều dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến... Điều lí thú là bất cứ loại hoa văn nào cũng gắn với những câu chuyện trong quá khứ khiến chúng tôi có liên tưởng rằng, phải chăng đó là một cách lưu truyền lịch sử rất hữu hiệu qua tiềm thức của các thế hệ người Lô Lô trong điều kiện lưu lạc tha phương.

Bà Lò Thị Mỷ, nguyên là cán bộ ngành thương nghiệp người Lô Lô cho biết, dân tộc Lô Lô khuyến khích con cháu thuộc mỗi vùng, mỗi nhóm sáng tạo ra các loại trang phục đẹp dựa trên nguyên gốc để dễ nhận dạng và phân biệt nhau khi giao lưu trong các cuộc lễ hội. Nhưng yêu cầu nhất thiết là phải giữ hoa văn hình tam giác bằng phương pháp thêu tay hay chắp hình vải. Bởi lẽ, hoa văn hình tam giác là biểu tượng của vương quốc cổ của người Lô Lô. Khi đất nước có giặc, vị thủ lĩnh Lô Lô quả cảm đã gọi các tộc người đến rồi chia cho mỗi tộc mười hai hạt mạch và dặn: Hạt mạch là hình ảnh của quốc gia, trên bước đường chạy loạn, nếu tìm được nơi yên ổn để lập bản, làm nhà thì nhớ gieo hạt mạch xuống đất làm giống, để mãi tưởng nhớ cố quốc và truyền lại cho con cháu đời sau biết. Có lẽ vì vậy mà dân tộc này vẫn cho rằng, vùng đất nào có tam giác mạch là nơi cha ông họ từng đặt chân.

Dẫu ngày nay, phiên chợ Đồng Văn họp vào sáng chủ nhật, có nhiều phẩm màu cao cấp được đưa từ dưới xuôi lên hoặc từ nước bạn sang, nhưng phụ nữ Lô Lô vẫn chuộng loại vải do chính tay mình dệt, nhuộm từ những loại củ, lá kiếm được trong rừng. Màu đỏ tươi của hoa chuối rừng được tạo nên từ cây kà đế, củ nâu ủ cùng kà đế sẽ cho tấm vải màu huyết dụ ấm áp, màu vàng là bởi được ngâm từ loại cây có ba mươi rễ, thân chàm đập dập ngâm lấy nước sẽ biến miếng vải trắng thành màu đen mộc mạc... Mỗi tấm vải, mỗi màu sắc được người phụ nữ Lô Lô hong sấy cả tháng trời. Rồi phải mất thêm nhiều tháng nữa, dưới mũi kim đều đặn, chúng sẽ được kết hợp để trở thành những bộ váy áo đẹp hơn sắc hoa rừng buổi sớm. Chính vì phải dụng công, dụng tâm như thế nên mỗi bộ trang phục của phụ nữ Lô Lô thường có giá từ mười đến mười lăm triệu đồng, tùy theo độ tinh xảo của họa tiết và các hạt cườm.

Cả nghìn năm qua, tiếng thoi chạy rộn ràng và đường kim mũi chỉ đều tăm tắp đã tạo nên nét duyên thầm đáng trân trọng trên vùng biên cương cực Bắc như vậy đó!

Ngân An

Bình luận

ZALO