Biên phòng - Ông bà xưa có câu "ruộng mẫu bề bề không bằng một nghề trong tay". Có lẽ hơn ai hết, người dân ở cồn Cóc trên vùng biên Phước Hưng (huyện An Phú, An Giang) thấm thía với cảnh lênh đênh mùa nước nổi nên càng phải kiếm tìm cho mình một nghề để tồn tại. Bên cạnh nghề nông, nghề đan lọp ở đây đã trở thành một nghề truyền thống hết đời này sang đời khác. Nhưng ít ai ngờ rằng, có một ngày, cái cồn nhỏ với bao thế hệ lớn lên từ những chiếc lọp lại đứng trước nguy cơ mất "cần câu cơm"…
![]() |
| Nghề đan lọp đòi hỏi sự khéo léo và kỳ công. Ảnh: Đình Lâm |
Nghe anh bạn đồng nghiệp của tôi, là dân miền Tây "chính hiệu" nhắc về "lịch sử" của nghề đan lọp cồn Cóc - vốn được mệnh danh "đệ nhất lọp", chuyên cung cấp loại "bảo bối" đánh bắt cá tôm độc đáo cho cả vùng miền Tây - ông Sáu Ngang dừng tay đan hào hứng bắt chuyện. Ông bảo, theo nghề đan lọp từ khi tóc còn để chỏm, đến giờ ông vẫn thấy nghề đan lọp có lắm sự kỳ khu, không phải ai cũng làm được. Cũng lấy tre làm nguyên liệu chính như bao công cụ đánh bắt khác, thế nhưng, chiếc lọp phải được "chế tác" thật khéo léo và tỉ mỉ mới có thể lừa tôm cá "dẫn xác" vào "nộp mạng".
Toàn bộ quá trình làm nên chiếc lọp, từ loại nhỏ bằng nắm tay cho đến những chiếc to cỡ cái thúng, tùy người sử dụng, không phải ai cũng thành thạo đến độ tinh vi. Vừa hướng dẫn chúng tôi quan sát "cửa vào" cũng như "cửa ra" của cá tôm sau khi người đánh bắt trút lọp, ông Sáu Ngang vừa giải thích: "Cái khó nhất của lọp là làm hom. Cá tôm có vào lọp không là ở chỗ hom này. Phải vừa mềm, bóng, sao cho các nan chụm đều kín khít. Nếu không đủ các yếu tố trên, lũ cá, tôm sẽ vào ra như "đi chợ" thì việc dậy sớm, thức khuya của người đặt lọp sẽ trở thành công cốc…".
Cũng nhiệt tình đưa chúng tôi vào "mối tình" với những chiếc lọp, nhưng ông Út Tòng, một người làm nghề có thâm niên lại hướng những vị khách tò mò vào cuộc sống của những thế hệ lớn lên bằng những đồng tiền chắt chiu từ những chiếc lọp của vùng cồn Cóc. Ông bảo, thực ra, trừ những công đoạn khó chỉ dành cho người già gắn bó lâu năm với nghề, các việc còn lại, trẻ con, người lớn ở cồn Cóc đều thạo.
Cách đây mươi năm, lọp do người cồn Cóc làm ra không chỉ tiêu thụ trong vùng, mà còn xuất bán sang tận Cam-pu-chia, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Thời bấy giờ, người ta đua nhau làm lọp, từ trong nhà, ngoài sân, đến cả trên lưng bò khi chăn thả ngoài đồng. "Điều lạ lùng là, nhiều nơi ở An Giang nói riêng, vùng miền Tây nói chung cũng có người làm nghề đan lọp nhưng không đắt khách vì người mua cho rằng, chỉ có lọp cồn Cóc thì cá tôm mới vào nhiều…" - ông Út Tòng bày tỏ niềm tự hào.
Theo ông, nếu như con heo, con gà là "của bỏ ống" thì những chiếc lọp đã giúp cho người cồn Cóc sinh kế hằng ngày. Thời hưng thịnh, bình quân mỗi ngày, một người đan được vài chục chiếc lọp, giá từ một đến vài chục ngàn đồng tùy loại, thì mỗi sớm mai thức dậy, các hộ làm nghề đã có thể cung cấp cho thị trường cả ngàn chiếc với số tiền thu về không phải là ít…
Nổi nênh theo con nước
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Út Tòng bất chợt thở dài: "Mùa nước nổi được xem là mùa làm ăn của người cồn Cóc. Cứ vào độ này hằng năm, tụi tui tất bật lo cho thời vụ mới. Nhưng mấy năm qua, lượng cá tôm ở miền Tây sụt giảm mạnh, nên nghề đan lọp cũng theo đó mà lao đao. Từ hơn trăm hộ làm nghề, giờ chỉ còn mươi hộ ở cồn Cóc sống nhờ những cái lọp. Mà mùa lũ sắp bắt đầu, vẫn chẳng mấy ai mua. Có lẽ, hết đời mình cũng sẽ chấm dứt luôn cái nghề của ông cha…".
Nghe ông Út Tòng than thở, anh Ba Hùng, một khách hàng ruột, nhà ở miệt Nhơn Hội đế vào: "Nghề đan lọp sẽ tới đâu trong tương lai thì tôi không dám chắc, nhưng có một điều chắc chắn là, các loài thủy sản, đặc biệt là cá linh đang hiếm dần vì lũ ngày càng nhỏ, kèm theo đó là tình trạng đánh bắt kiểu tận diệt, khiến cá tôm ở miền Tây ngày càng khan hiếm. Nhiều người chuyên sống bằng công việc đặt lọp, thả lờ như tui cũng đã phải bỏ nghiệp, huống gì nghề đan lọp "xuống" theo cũng là điều dễ hiểu…".
… Theo chân anh Ba Hùng dạo một vòng trên cánh đồng ven biên giới giáp với nước bạn Cam-pu-chia, chúng tôi đã "thấu" phần nào sự tiếc nuối của những "cao nhân" trong nghề lọp cồn Cóc. Thì ra, nguy cơ làng nghề bị mai một là do con tạo xoay vần, khiến người dân miền Tây mỏi mòn chờ mùa nước nổi. Trước đây, những chiếc lọp của người dân vùng này có mặt khắp nơi, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ ở đây, thế nhưng, việc lũ về muộn hoặc lũ nhỏ không chỉ mất đi nguồn phù sa bồi đắp, mà còn làm thất thoát nguồn lợi thủy sản, khiến người dân không còn được khấp khởi đánh ghe, xuồng đi đánh bắt cá, tôm mỗi khi nước nổi tràn đồng.
Những "mùa bạc" ra đi cũng đã kịp chôn vùi tiếng chặt, tiếng cưa tre cùng những ngón đan điêu luyện để làm nên những chiếc lọp nổi tiếng ở vùng sông nước này, để cả làng lại hì hụi cuốc đất trồng tỉa với vốn quỹ đất ít ỏi. "Chia tay" với lũ là đối mặt ngay với những khó khăn, nhưng tìm một sinh kế mới để thế chân nghề lọp quả là câu hỏi không dễ trả lời cho dân cồn Cóc cũng như các lãnh đạo địa phương.








