Biên phòng - Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang phải đối diện với vấn đề "chảy máu" các di sản, trong đó thể hiện rõ nhất là nạn mất cắp, thất thoát cổ vật. Thực trạng trên đang đặt ra với các cơ quan quản lý về việc lập "hàng rào" bảo vệ hiệu quả, nếu không trong tương lai sẽ phải trả giá vì giá trị tinh thần của di sản văn hóa nói chung, cổ vật nói riêng là không thể "đền bù" được.
![]() |
| Để tránh mất cắp, nhiều cơ sở thờ tự đã phải rào, xích cổ vật lại như thế này. |
Theo một số liệu thống kê, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum - địa phương vốn được coi là "thủ phủ" của cồng chiêng chỉ còn 41,3% buôn, làng còn cồng, chiêng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trước đây, nhận thức của bà con còn thấp, nhiều người đã đem bán cồng chiêng cho các thương lái hoặc bị kẻ gian đánh cắp nên số lượng cồng chiêng giảm dần.
Tương tự như ở Kon Tum, cách đây khoảng hai thập kỷ, huyện vùng cao Thường Xuân (Thanh Hóa) còn khoảng 10 bộ chiêng quý hiếm được đúc từ thế kỷ 18, 19. Thế nhưng đến nay, hầu hết đã "mất hút", chỉ còn lại vài bộ nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ thất thoát trước sự xuất hiện của nhiều kẻ buôn bán cổ vật.
Mới đây, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuất hiện tình trạng kẻ trộm đột nhập các ngôi đình, chùa để trộm tài sản, cổ vật là vụ việc điển hình vừa xảy ra tại đình Thới Luông, phường Thới An, quận Ô Môn. Theo Ban trị sự đình Thới Luông, kẻ gian đã cắt khóa cửa, lẻn vào bên trong và lấy đi 8 bộ lư, trong đó có nhiều bộ lư cổ hàng trăm năm tuổi và 1 bàn thờ gỗ cẩn xà cừ...
Có thể nói, hiện tượng "chảy máu" cổ vật đang làm đau đầu các nhà quản lý văn hóa. Chưa bao giờ, tình trạng mất cắp, thất thoát cổ vật lại diễn ra với mật độ dày, số lượng lớn như hiện nay. Từ cái bát hương, hạc, lộc bình, lư hương, chuông đồng cho đến tượng Phật... đều trở thành đích ngắm của những kẻ đạo chích.
Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, liên tiếp nhiều ngôi chùa ở miền Bắc bị mất cắp những cổ vật, đồ thờ quý trăm năm tuổi. Đơn cử, chỉ trong vài tháng, kẻ trộm đã đột nhập vào chùa Đa Sỹ (quận Hà Đông - Hà Nội) đến 3 lần, lấy đi đỉnh thờ và 4 bát hương cổ - đều là những cổ vật có từ thời nhà Nguyễn. Trước đó, kẻ trộm cũng đã đột nhập ngôi chùa này, lấy đi 10 pho tượng quý gồm các tượng Phật và tượng Thánh cổ. Công an địa phương nhận định, kẻ gian đã "trinh sát" rất kỹ đường đi lối lại trong chùa nên mới có thể vào đúng chỗ để đánh cắp cổ vật.
Điều đáng nói là qua hầu hết những vụ thất thoát, mất cắp cổ vật, trách nhiệm cuối cùng "không thuộc về ai". Thường, các cơ sở thờ tự sau khi đã thông báo với chính quyền về việc mất cắp xem như xong trách nhiệm. Chính quyền địa phương cũng chỉ kiểm điểm tình hình, đề ra một số biện pháp tăng cường an ninh khu vực đề đề phòng việc mất cắp khác mà thôi.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi việc quy trách nhiệm cụ thể cho một tập thể hay cá nhân nào đó, là không thể, bởi lẽ, từ trước đến nay, việc quản lý cổ vật được giao cho các sư, sãi trong chùa chứ không có người bảo vệ riêng. Chính quyền nhiều địa phương đã bàn bạc về vấn đề này, muốn cử ra người bảo vệ chùa nhưng rất khó vì lý do không có kinh phí, trong khi, hiện chưa có một quy định nào về việc sử dụng ngân sách chi cho hoạt động này.
Hơn nữa, đặc thù công tác bảo vệ cổ vật phải trả công như thế nào cho xứng đáng thì người bảo vệ mới dám chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Nếu chỉ là số phụ cấp bồi dưỡng như người làm công tác bảo vệ thông thường thì không ai dám nhận.
Cần một giải pháp đồng bộ
Theo Phó Giáo sư Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, tình trạng chảy máu cổ vật ngày càng đáng lo ngại. Mặc dù là quốc gia giàu tiềm năng về di sản văn hóa, trong đó có cổ vật nhưng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc bảo vệ, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này.
Chẳng hạn, thời gian vừa qua, nạn ăn cắp cổ vật từ những con tàu đắm và phá hoại di sản văn hóa có diễn biến rất phức tạp, chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu. Hầu hết những con tàu cổ đắm đều do ngư dân địa phương phát hiện nên họ thường lấy đi cổ vật trước khi báo cho cơ quan chức năng. Một minh chứng trong thời gian qua, trước khi tàu cổ đắm ở vùng biển Cà Mau được khai quật, hơn 130.000 hiện vật đã bị ngư dân đánh cắp...
![]() |
| Hai đối tượng trộm cắp cổ vật trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị bắt giữ. (Ảnh tư liệu nghiệp vụ sử dụng trong bài viết) |
Nghị định đã "nói rõ" như vậy, nhưng để thực hiện được hiện gặp nhiều khúc mắc. Vấn đề thứ nhất là trách nhiệm khi để xảy ra mất cổ vật cho đến thời điểm này vẫn chưa được địa phương nào cụ thể hóa. Tính chất "hòa cả làng" mỗi khi xảy ra vụ việc khiến cho cổ vật luôn rơi vào tình trạng "của đau nhưng không ai xót".
Thiết nghĩ, trong tình hình hiện nay, bên cạnh việc thực hiện nghiêm nội dung quy định của các văn bản pháp luật về trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức cho phù hợp với tình hình mỗi địa phương, thì việc thống kê lại số lượng cũng như chất lượng cổ vật là một việc làm cần thiết. Qua đó, vừa đánh giá được thực trạng công tác bảo vệ cổ vật cũng như dễ dàng phân cấp quản lý hợp lý.
Hơn nữa, việc làm này cũng tránh được tình trạng làm giả hồ sơ để đánh tráo cổ vật hay mất cắp cổ vật mà ngành chức năng không nắm được. Với nhân dân, cổ vật trong các di tích mang một ý nghĩa tinh thần rất thiêng liêng, nếu chính quyền các cấp khéo huy động thì "tai mắt" nhân dân sẽ là "hàng rào" bảo vệ cổ vật hiệu quả nhất. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ cổ vật có lẽ là điều mà chính quyền các địa phương cần quan tâm.
Đây sẽ là giải pháp cơ bản nhất trong việc phòng chống tình trạng "chảy máu cổ vật" như hiện nay. Tất nhiên, để ngăn chặn nạn trộm cắp, thất thoát các di sản văn hóa, trong đó có cổ vật, cần phải có sự phối hợp của nhiều cấp, ngành chức năng. Trước hết, ngành công an cần tăng cường công tác phối hợp, tích cực đấu tranh, đưa một số vụ việc ra ánh sáng để tạo tính răn đe. Ngành văn hóa cần tổ chức đánh dấu, xây dựng bản ảnh nhận dạng di vật, cổ vật để khi phát hiện mất cắp, sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng khi xuất hiện trên thị trường buôn bán cổ vật.
Về phía các cấp chính quyền cơ sở cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ cơ sở văn hóa, đình chùa, cần có chế độ thù lao thỏa đáng cho những người trông coi, cần tăng cường chủ động nắm tình hình về số lượng cổ vật, giá trị của các cổ vật, đồ thờ tự tại các di tích lịch sử, đền, chùa... trên địa bàn để có phương án bảo vệ thích hợp...








