Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:27 GMT+7

Ngày ấy, chiến tranh...

Biên phòng - Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày 30-4, trong tôi bỗng trào dâng cảm xúc mãnh liệt về một thời đã sống. Những ký ức chiến tranh vẫn còn đọng lại qua cuốn nhật ký nằm trong ngăn tủ kia. Dường như nó đã trở thành một vật chứng không thể lãng quên, nhất là khi tôi nhận được cuốn nhật ký của anh cũng là lúc anh đã ra đi bất ngờ vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.  

1rpy_19-1.jpg

Năm 1969, học xong lớp đào tạo y tá 6 tháng, tôi được phân công về công tác tại đội điều trị của Quân khu Việt Bắc, làm nhiệm vụ điều trị thương binh từ chiến trường chuyển về. Ngày ấy, một cô gái Hà thành như tôi nhìn cuộc đời sao mà trong trẻo thế. Vai khoác ba lô "con cóc", tay cầm quyết định về đơn vị mới, lòng nhẹ tênh bước đi trên con đường mòn qua đồi. Vùng trung du Phú Thọ, hai bên là rừng cọ bạt ngàn, những tán lá cọ cao thấp, lô xô chen vào nhau.

Ngoài "rừng cọ, đồi chè", một đặc thù của vùng trung du Phú Thọ, còn nhiều loại hoa dại đủ sắc màu. Hoa sim trong bài thơ "Màu tím hoa sim" nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan mà tôi yêu thích từ thuở học trò tràn ngập không gian. Cái màu tím đến nao lòng đó là động lực chính thúc đẩy tôi vào bộ đội. Khái niệm về lòng yêu nước của thanh niên lúc ấy cũng thật mơ mộng. Tôi ước ao được hành quân qua những đồi sim dài, như những nữ chiến sĩ trong bộ quân phục màu xanh lá mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ...

Và giờ đây, cũng tôi đang hành quân, nhưng hành quân chỉ có một mình, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai mà tôi thấy chẳng cô đơn chút nào. Xốc lại ba lô cho ngay ngắn, tôi hít căng lồng ngực không khí trong lành. Đi thêm một đoạn nữa, qua rừng mỡ thấy lác đác nhà dân. Hỏi thăm, tôi mới biết mình đã đến nơi…

Đón tôi là một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt xương xương, mắt đeo kính cận. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng hoang vắng này, hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi về một quân y viện nhộn nhịp người ra vào. Thì ra, đây là một đơn vị mới thành lập, chưa tiếp nhận thương binh. "Tôi tên là Lục, bác sỹ trưởng phụ trách Đội. Đội chúng ta có 21 người, gồm 2 bác sĩ, 5 y sĩ, còn lại là y tá và anh nuôi. Đồng chí là người về thứ hai, sau tôi. Ngày mai, toàn đội sẽ về đầy đủ. Đồng chí mới đến, hãy về lán nghỉ ngơi cho đỡ mệt".

Nghe giọng nói ân cần của bác sỹ phụ trách Đội, tôi cảm thấy bớt đi phần nào nỗi chán nản. Hai ngày sau, toàn Đội đã về đầy đủ. Không phải là áo blu trắng mà là những tà áo màu "cứt ngựa". Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc lao động dọn dẹp, vệ sinh, làm lán trại cho thương binh, sau đó củng cố cơ sở vật chất, xây dựng phòng mổ, phòng thay băng…

Có những hôm lao động vất vả, tôi vừa làm vừa thút thít khóc vì nhớ nhà, nhớ Hà Nội... Hai bàn tay học trò bị phồng rộp, đau rát, không làm sao cầm được bút viết thư về cho mẹ. Tuy vậy, tuổi trẻ hăng say, tôi cùng đồng đội làm việc không mệt mỏi "ăn cơm nắm, nằm trên tàu lá cọ" mà tiếng cười cứ vang xa, vọng cả núi đồi. Thủ trưởng của chúng tôi cũng lao động cật lực như anh em.

Không những thế, anh còn làm giỏi nữa, con trai Hà Nội mà cũng biết buộc lạt, lợp lá cọ như dân Phú Thọ thực sự. Những buổi liên hoan văn nghệ cùng với bà con địa phương, anh ngồi ôm đàn ghi ta và hát rất hay. Những tháng ngày lao động cực nhọc rồi cũng qua, những dãy nhà mọc dần lên làm ấm lại một vùng trung du hoang vắng. Gian khổ, thiếu thốn, nhưng ấm áp biết bao tình đồng đội.

Tôi giở trang nhật ký của anh, ký ức hiện về trong nỗi buồn trĩu nặng. Mặc dù mọi hoài nghi trong quá khứ giờ đã được hóa giải.

     Ngày...

Cô bé đồng hương thông minh, tinh nghịch. Lính thời chiến 100% mà da em cứ trắng trẻo mới lạ. Không có răng khểnh, nhưng má lúm đồng tiền. Nụ cười của em luôn rạng rỡ. Em vô tư trong trẻo quá. Trong cuộc chiến đấu hôm nay, thật hạnh phúc khi có em bên cạnh…

Ngày...

Bộ Tư lệnh đã chính thức giao nhiệm vụ khẩn trương kiện toàn tổ chức để nhận thương binh. Chiến trường đang đánh lớn, thương vong rất nhiều, ta đang cố gắng để dành thắng lợi hoàn toàn. Không hiểu rồi đây, em có chịu nổi trước nỗi đau tàn phá của chiến tranh?

Ngày...

Hôm nay là ngày tiếp nhận thương binh, những chuyến ô tô đi suốt đêm hôm qua, mọi người đều bơ phờ mệt mỏi, mùi băng lâu ngày bốc lên ngột ngạt. Phải kịp thời phân loại, tắm giặt, thay băng cho anh em ngay. Số thương binh cần mổ trước sẽ được mổ trong ngày. Thương binh nặng được nằm ở khu riêng, có y tá chăm sóc thường xuyên. Họ còn quá trẻ. Em khóc, sống mũi mình cũng thấy cay.

Ngày...

Đêm qua có một ca mổ khó, thương binh D. bị hoại tử, sưng to đùi phải, đã nhiễm độc toàn thân. Cả kíp mổ vật lộn vẫn không cứu được anh. Khi băng lại vết thương cho D., em gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Đây là ca đầu tiên hy sinh ngay trên bàn mổ. Ngoài phòng mổ, trời đã sáng mờ một màu tím nhạt…

Ngày...

Những triệu chứng của thương binh X. đã cho mình biết, có lẽ đúng là có vật gì trong bụng. Vết mổ đã dùng kháng sinh liều cao, vẫn toác mãi không lành. Dấu hiệu nhiễm trùng hiện rõ. Chẳng lẽ khi đóng ổ bụng mình đã để quên miếng gạc trong đó? Em đã nói với mình, bao giờ trước khi mổ, em cũng đếm gạc (đấy là nguyên tắc), nhưng sau khi giặt lại ,em thấy thiếu một miếng. Em nghi ngờ có thể nó vẫn ở trong bụng anh X.

Sau này, lần giở lại trang nhật ký, tôi nhớ như in ngày hôm ấy, lúc mổ lại cho X. Khi tôi bắt đầu bóc lớp băng dán trên bụng bệnh nhân, thì một vật trắng đục lòi ra trên lớp cơ đã nhão nhoét của anh. Tôi dùng panh kéo nhẹ, lôi được dị vật đó ra, là một miếng gạc đã mủn. Dù đã bán tín, bán nghi nhưng tôi vẫn kinh hoàng, tim thót lại. Lúc đó, bác sỹ Lục và bác sỹ Lân đang chuẩn bị vào mổ, khi thấy tôi quay ra với cái panh gắp miếng gạc, mặt bác sỹ Lục bỗng tái nhợt. Thế là rõ.

Mặc dù anh X. đã mất ngày hôm sau do sốc khi truyền máu, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do miếng gạc bị bỏ quên trong bụng gây nhiễm trùng nặng. Sau đó, tôi cứ tưởng buổi giao ban, anh Lục sẽ báo cáo cho toàn đội biết sự việc, nhưng anh im lặng… Rồi tôi được trên cử về Hà Nội học, rồi xa Đội điều trị.

Ngày...

Mình đã báo cáo sự việc lên ban Quân y xin mổ lại cho thương binh X. Tất cả đều bàng hoàng. Tại sao sự việc đó lại xảy ra lúc này? Thương binh đông quá. Các anh ấy đã ra mệnh lệnh: Phải tuyệt đối im lặng, không được gây hoang mang cho nhân viên và anh em thương binh… Còn bao nhiêu người cần mổ đang chờ. Cố gắng giữ bình tĩnh, sáng suốt, tiếp tục mổ. Sẽ kiểm điểm đồng chí sau.

Ngày...

X. chết đột ngột do sốc khi truyền máu, cơ thể quá yếu nên cậu ấy không chịu đựng nổi. Tại sao lỗi lầm của ta lại đổ cả vào X.? Im lặng! Phải im lặng trước tính mạng của những người đang sống. Sự im lặng còn khủng khiếp hơn khi em nhìn mình, cái nhìn thật giá buốt tim gan.


Vậy đấy, cuốn nhật ký với vài dòng ngắn ngủi. Tôi đã hiểu sự im lặng của anh hoàn toàn do mệnh lệnh của cấp trên để một bác sỹ giỏi như anh có thể yên tâm cứu sống thêm bao nhiêu thương binh nữa… Mãi sau này tôi mới được biết, vì sự cố đó, anh Lục đã phải nhận hình thức kỷ luật, nhưng anh vẫn được đứng mổ.

Năm nào cũng vậy, kể từ ngày có được cuốn nhật ký trong tay, tôi và vợ anh - chị Hà đều ra mộ thắp hương cho anh. Đứng trước mộ, tôi cầu mong anh tha thứ. Sự thật là vậy, nhưng anh đâu phải là người mang trọng tội! Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của những người đã khuất. Họ như cùng nói: Ngày ấy là chiến tranh...
(Viết theo lời kể của bà Lê Bích Thuận, nguyên y tá Đội điều trị 12, Quân khu Việt Bắc).

Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO