Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:06 GMT+7

Ngày đội quân cách mạng ra đời

Biên phòng - Dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, tất cả đội viên đọc vang 10 lời thề. Những lời thề bất hủ đã đi cùng quân đội ta - đội quân bách chiến bách thắng suốt 70 năm qua.

Ngày 19-11-1944, Bác Hồ từ Trung Quốc về Việt Nam, đồng chí Võ Nguyên Giáp vô cùng mừng rỡ ra đón Bác. Đêm đã về khuya, trong hang Pắc Bó, câu chuyện bên bếp lửa bập bùng kéo dài, hai người con ưu tú của dân tộc, một già một trẻ, cùng nhau bàn luận về cách mạng Việt Nam.

Hồ Chủ tịch đã nghĩ đến việc thành lập đội quân vũ trang chủ lực đầu tiên của Việt Minh. "Thời cơ đã đến. Đây là việc hệ trọng. Đoàn thể giao cho chú cáng đáng. Chú có làm được không?" - Bác hỏi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời ngay: "Thưa Bác, làm được ạ!". Sau này trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng nhớ lại: "Được Bác Hồ giao trách nhiệm mới tôi thấy rất vui. Tôi nghĩ đến ngày cắm cờ đỏ sao vàng lên đỉnh núi Phia U-oác cao nhất của Cao Bằng".

Đêm hôm đó, Hồ Chủ tịch phác ra kế hoạch đánh du kích để lật đổ chính quyền thuộc địa. Bác vạch ra những nét lớn về tổ chức và cách thức hoạt động của đội quân giải phóng tương lai. Người cũng nói cả vấn đề tiếp tế lương thực và đạn dược. Bác luôn nhấn mạnh, nếu chúng ta biết dựa vào quần chúng thì kẻ địch sẽ không bao giờ tiêu diệt nổi.

Sau lần gặp Bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay ngay vào công việc. Ông tìm hai chiến sĩ tin cậy là Vũ Anh và Lê Quảng Ba, để thảo luận chi tiết cách thức tổ chức, lựa chọn cán bộ cho đội quân giải phóng. Họ chọn Hoàng Sâm làm đội trưởng quân sự và Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch, người Cao Bằng) làm chính trị viên. Lực lượng lúc đầu gồm một trung đội, có ba tiểu đội, chọn từ các đội tự vệ vũ trang ở các huyện Hà Quảng, Hòa An và Nguyên Bình.

Một thời gian sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gặp Bác và báo cáo về công tác chuẩn bị. Bác tiếp tục trao đổi, bàn bạc về tương lai của đội quân giải phóng. Bác nhấn mạnh: "Trong một cuộc cách mạng, yêu cầu của nhân dân phải đặt lên hàng đầu". Bác cũng gợi ý đặt tên cho đội quân tương lai là Đội quân Giải phóng Việt Nam. Ngày hôm sau, Người lại góp ý: Muốn đưa phong trào lên cao, thì hoạt động của quân giải phóng lúc này là phải coi trọng chính trị hơn quân sự. Cho nên đội quân giải phóng sẽ lấy tên là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, có nhiệm vụ giác ngộ và tổ chức quần chúng, hoạt động chính trị phải đặt lên trên tác chiến và công tác tuyên truyền giác ngộ dân chúng, phải quan trọng hơn tiến công quân sự.

Mặc dù đã trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chi tiết về cách thức tổ chức đội quân cách mạng, nhưng Hồ Chủ tịch vẫn viết nhiều chỉ thị liên quan đến tổ chức các đơn vị chính quy và trong nhiều lần gặp gỡ, Bác và Đại tướng đều nghiên cứu, xem xét chi tiết sức mạnh quân sự của Pháp và tình trạng thực tế của đối phương;  trao đổi về trình độ, khả năng của cán bộ, về công tác hậu cần, tiếp tế cho bộ đội, về các vùng nên chọn để lập căn cứ. Bác yêu cầu trong vòng một tháng phải xuất quân đánh một trận, một trận táo bạo, tấn công quyết liệt, để giành phần thắng. Đánh thắng trận đầu sẽ có tác dụng rất lớn về mặt tuyên truyền, gây thanh thế cho Việt Minh. Người nhấn mạnh: "Phải bí mật, nhanh chóng, tích cực. Một lần đánh ở tây, lần khác đánh ở đông, tạo thế bất ngờ khiến địch không kịp trở tay. Ra đi không trống giong, cờ mở, trở về không để lại dấu vết (Hồ Chủ tịch hay nhắc lại câu trong Binh pháp của Tôn Tử: "Lai vô ảnh, khứ vô hình").

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức gặp gỡ với những người chỉ huy trung đội ở Hà Quảng. Các buổi thảo luận diễn ra khá sôi nổi, bởi sự có mặt của những người vừa học các lớp quân sự ở Trung Quốc trở về. Các chiến sĩ cách mạng dùng một tảng đá lớn dưới một gốc cây cổ thụ trong khu rừng già làm bàn viết và họ thảo luận mở cuộc tiến công như thế nào là tốt nhất? Lựa chọn mục tiêu nào? Làm thế nào để giành phần thắng mà không phải hy sinh nhiều sinh mạng? Đánh mục tiêu cố định hay mai phục đánh địch đang di chuyển? Sau cuộc thảo luận sôi nổi, mọi người cùng ăn bữa tối bằng món thịt khỉ mà họ bắt được trong rừng.

Cuối cùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn được 34 người để lập nên đơn vị đầu tiên của đội quân chủ lực cách mạng. Họ là người được lựa chọn trong số các tiểu đội trưởng, các chỉ huy trung đội, hay những đội viên có phẩm chất tư cách đặc biệt xứng đáng và thành tích xuất sắc của các nhóm du kích vũ trang địa phương trong thung lũng Đình Cả. "Quân đội" ấy ban đầu chỉ có hai khẩu súng lục, 17 khẩu súng trường, 14 cạc-bin và một trung liên, trong đó có những khẩu cổ lỗ từ thời chiến tranh Nga - Nhật năm 1905.

Ngày 22-12-1944, vào lúc 5 giờ chiều, đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trì lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Các chiến sỹ tập hợp hàng ngũ chỉnh tề, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc một bài diễn văn dài nhấn mạnh tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người từ nay phải gánh vác. Ông nói: "Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Chúng ta sẽ đặt cao hơn hết tinh thần hy sinh anh dũng". Dưới cờ đỏ sao vàng năm cánh, tất cả đội viên đọc vang 10 lời thề. Những lời thề bất hủ đã đi cùng quân đội ta suốt 70 năm nay.

Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại, những người có mặt trong buổi lễ chiều hôm đó đều chứa chan phấn khởi, tin tưởng vào tương lai, vào tiền đồ của đội quân giải phóng, sẵn sàng hy sinh cho cách mạng. Buổi lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân kết thúc bằng bữa cơm đạm bạc do đồng bào địa phương ủng hộ. Khi bóng đêm phủ hết tán rừng, giữa làn gió lạnh, mọi người ngồi xung quanh đống lửa nói chuyện đến nửa đêm. Sau này, nhớ lại, Đại tướng bồi hồi: "Trong một đêm đông giá buốt, giữa rừng sâu, quân đội cách mạng Việt Nam đã được khai sinh như thế đó".
Thiên Việt

Bình luận

ZALO