Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:13 GMT+7

Ngày về thung lũng đỏ Na Cô Sa

Biên phòng - Tôi gọi Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) là thung lũng đỏ khi nhìn những cây gạo 2 người ôm đã trổ bông. Nhiều người khác lại gọi Na Cô Sa là chảo lửa, bởi Na Cô Sa đã từng là "điểm nóng" về an ninh trật tự. Còn những người lính Đồn BP Nậm Nhừ chỉ gọi là Na Cô Sa. Đơn giản vì công việc bận rộn, các anh đâu có thời gian đặt tên kiểu văn học cho vùng đất này.

bdt6_15a-1.JPG
Một góc Na Cô Sa.
Trên con đường bụi mù đất đỏ, chiếc xe Win của Thiếu úy Hồ A Dế luôn cài số 1 khi leo dốc, xuống dốc, cũng là để hỗ trợ cho phanh. Đi mãi rồi Trạm KSBP Na Cô Sa cũng hiện ra. Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Đặng Văn Tuấn đón tôi ngay bậc thềm. Tôi đã từng gặp anh vài năm trước, khi anh còn là Đội trưởng vũ trang Đồn BP Leng Su Sìn. Gương mặt già dặn hơn bởi mái tóc đã nhiều sợi bạc, dù anh mới bước qua tuổi 32. Tôi biết nhiều về anh bởi câu chuyện của riêng anh. Anh có cha là Trung tá Nguyễn Quang Trung, nguyên Đồn trưởng Đồn BP Vàng Ma Chải, Đồn BP Pa Thơm. Những câu chuyện về người Mông, người Dao ở vùng đất mà những người lính Biên phòng vẫn tếu táo nhau "vàng mắt phải" lại là động lực khiến anh thi đỗ vào Học viện Biên phòng. Năm 2002, cha anh mất vì bạo bệnh và đó là lý do anh trở lại mảnh đất người cha đáng kính của mình, cống hiến tuổi xuân cho đất nước. Bạn gái anh hiểu điều đó, nên, dù cách xa gần nghìn cây số, nhưng chị vẫn "gật đầu" về làm vợ anh.

Cuốn sổ ghi chép trước mặt nhưng Đại úy Đặng Văn Tuấn không một lần nhìn vào. 3 năm làm Phó Đồn trưởng, nhưng thời gian của anh hầu hết ở trạm và các bản. Na Cô Sa có 9 bản với 3.811 khẩu và 98% là dân tộc Mông, có 4 tôn giáo đang hoạt động, nhiều nhất là Tin lành, sau đó đến Công giáo. Về tình hình di cư tự do, do diện tích nương chủ yếu đã có chủ, nên lượng người đến và đi không nhiều. Trong 2 năm 2012, 2013, có 8 hộ/27 khẩu đi Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lai Châu. 3 tháng trước, đơn vị phối hợp với chính quyền đưa 16 hộ/93 khẩu về Sơn La, Hà Giang, Lai Châu. Hiện nay, việc phối hợp giữa các lực lượng, giữa các tỉnh có người di cư đã chặt chẽ hơn nên hạn chế rất nhiều việc di cư tự do của người dân. Về cơ bản, Na Cô Sa vẫn khó khăn vì lương thực chủ công vẫn là lúa nương. Chính quyền đã đưa một số chương trình cây giống, con giống về Na Cô Sa, nhưng hiệu quả vẫn có vẻ nằm ngoài tầm với. Cả xã chỉ có 33 đảng viên với 3 chi bộ của trường tiểu học, trung học và cơ quan xã. Như vậy, có nghĩa là 9/9 thôn bản không có chi bộ. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Na Cô Sa khó chuyển mình.

Còn nhớ, khi vụ việc Huổi Khon diễn ra vào tháng 5-2011, đối với những người lính Biên phòng Đồn BP Nậm Kè, Nậm Nhừ khi ấy là những ngày "không có đêm nào ngon giấc". Thời gian "hậu Huổi Khon" cũng có biết bao nhiêu việc cần phải làm, từ việc "nói cho bà con hiểu" đến việc "kiên quyết với kẻ xấu" hay "luôn mở lối về cho những người lầm lỡ", tất cả đều có đóng góp của những người lính Biên phòng. Tháng 7 và tháng 10-2013, Na Cô Sa đã đưa 7 đối tượng ra kiểm điểm trước chính quyền và nhân dân trong bản. Na Cô Sa đã có vẻ bình yên, nhưng hơn ai hết, các anh hiểu vẫn còn đốm lửa âm ỉ cháy, chờ cơ hội sẽ bùng lên. Chiến đấu với kẻ thù giấu mặt, ẩn mình trong bóng tối thật cam go. Gương mặt Phó Đồn trưởng Đặng Văn Tuấn chỉ dãn ra khi nhắc đến Giàng A Sú, bản Huổi Thủng 2. Giàng A Sú từng là đối tượng cộm cán, cùng một số đối tượng xấu ôm mộng thành lập Vương quốc Mông. Nhà của Giàng A Sú nằm ở lưng núi. Vợ của Sú là Thào Thị Bia đang may váy ngoài sân. Thào Thị Bia không nói được tiếng phổ thông, nên phải cố gắng lắm, Đại úy Đặng Văn Tuấn mới hiểu điều chị nói. Anh bảo: "Chị Bia tưởng mình đến vì chồng lại gây ra chuyện gì. Sú giờ không đi gặp đối tượng xấu nữa, chỉ ở nhà giúp vợ đi làm nương thôi, nên cán bộ đừng đưa chồng chị đi kiểm điểm nữa".
x6us_15b-1.JPG
Chị Thào Thị Bia khẳng định chồng mình đã không còn nghe lời kẻ xấu.

Trưởng bản Na Cô Sa 4 là ông Phàng A Hồ. Trưởng bản Hồ bảo rằng, ông theo anh trai về Na Cô Sa từ năm 1992. Lúc ấy chỉ có hơn trăm khẩu thế mà giờ đã gần 500. Ông bảo, việc di cư hay theo đạo của người Mông nhiều lúc nó không phụ thuộc vào ý chí riêng. Ngay như ông, niềm tin vào Chúa không phải là tất cả, nhưng phong tục của người Mông là sống phải có mối quan hệ mật thiết với nhau thì khi nhà có việc như ma chay, cưới hỏi mới có người đến giúp. Thế nên, mọi người cùng đi cầu nguyện là thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng. Ông cũng không phủ nhận việc một số người đã lợi dụng việc theo đạo để lôi kéo những người kém hiểu biết làm theo ý đồ của họ. Nhưng đó là trước đây thôi, còn giờ, người Mông ở Na Cô Sa đã hiểu rõ được bản chất của kẻ xấu. Thấy rõ lắm, khi mà nhìn gia cảnh của những nhà có người tin vào lời kẻ xấu. Họ đi mà nào có mang về được đồng tiền nào nuôi vợ, con. Vợ con lại thêm vất vả vì thiếu trụ cột gia đình. Những người phụ nữ ấy cứ như cái bóng sống qua ngày, hoặc phải bỏ xứ mà đi thì chẳng bao giờ được gặp lại anh em, họ hàng nữa. Bà con giờ tập trung làm ăn. Điều đó được thể hiện bằng việc tập trung mở rộng diện tích lúa nước. Nhiều nhà bắt đầu đi xẻ gỗ để làm nhà kiên cố hơn vì đã xác định đây sẽ là quê hương. Trưởng bản Phàng A Hồ bảo: Nhiều hộ như ông Hờ A Lử, Phàng A Chống, Giàng A Khua đã tính đến chuyện làm giàu từ nuôi nhiều trâu, bò, lợn, cá, dê.

Tôi cứ nghĩ mãi lời của Trưởng bản Hồ, về lời cam kết của vợ  Giàng A Sú trên cả quãng đường về. Phải, người Na Cô Sa cũng phải khác thôi, không thể cứ tin mãi vào điều không có thật. Tháng 3 đã về, hoa gạo nở bung như những ngọn đuốc trên những triền núi dốc đứng. Những bông hoa rực màu lửa ấy sẽ lụi đi, quả sẽ lớn và bên trong là những gòn bông trắng muốt. Những người phụ nữ chăm chỉ, khéo tay sẽ quay sợi, dệt vải, làm chăn ấm để cho mùa đông phía trước...
Trúc Hà

Bình luận

ZALO