Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 07:29 GMT+7

Nghề "giải phẫu tử thần"

Nghề "giải phẫu tử thần"

Biên phòng - Bắt đầu từ một thông tin của người dân bản A Ho, xã Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) phản ánh về hai quả bom cực lớn "lộ mặt" sau gần 40 năm "ngủ quên", Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị, thuộc dự án Cây Hòa Bình Việt Nam (Peace Tree Viet Nam) đã đến ngay hiện trường để tiến hành vô hiệu hóa "tử thần". Chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai quả bom đã được lôi lên khỏi mặt đất, khiến dân bản A Ho rất mừng vì sự nguy hiểm chìm khuất bao năm qua được chấm dứt…

15b-1.jpg
Trục vớt bom "khủng" tại bản A Ho, xã Thanh..

Cứ thấy bom là… mừng

Cách đây một năm (ngày 23-9-2013), nhận được thông tin từ một thành viên Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị, chúng tôi có mặt tại bản A Ho đúng lúc quả bom đầu tiên được đưa lên khỏi mặt đất, khiến mọi người thở phào vui sướng. Ông Quỳnh Ngát, người dân tộc Vân Kiều, ở bản A Ho bảo, sau cơn mưa lũ xảy ra mấy ngày trước, hai quả bom này lộ ra, dân bản rất lo sợ và có ý muốn lấp lại. Nhưng nhiều người cho rằng, không thể để bom "ngủ yên" bên triền sông Sê Pôn, vốn thường ngày có rất nhiều người qua lại như thế. Thông tin được báo về UBND xã và Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường.

Việc làm đầu tiên của những người làm nghề "giải phẫu tử thần" là phong tỏa khu vực hiện trường có bán kính khoảng 100m. Dù đã quá quen với việc xử lý những quả bom cỡ "khủng" dạng này, Đội trưởng Nguyễn Văn Cường vẫn phải "lên dây cót" tinh thần để động viên anh em trong đội. Càng đào sâu, nước ục ra làm đất lở xuống lấp hết cả hố. Lúc đầu, mọi người phải đóng cọc tre rồi lấy các tấm ván để chắn. Thế nhưng, cọc tre và ván gỗ cũng không ngăn được nước với đất cùng cát sỏi.

Giải pháp được đưa ra là dùng những chiếc bao đóng đầy đất đè lên, đào đến đâu, chụp lún theo đến đó. Sau bao nỗ lực, cuối cùng, Đội rà phá bom mìn lưu động cũng đã tháo dỡ thành công hai quả bom, mỗi quả nặng trên 2 tạ đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ. Mọi việc diễn ra khá gọn ghẽ, nhưng cũng không kém phần thận trọng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ thôi, quả bom sẽ phát nổ và hậu quả không thể lường hết được.

Lần này trở lại Hướng Hóa, gặp lại anh Cường khi Đội rà phá bom mìn đang khảo sát một số vùng đất ô nhiễm bom mìn ở vùng biên giới Việt - Lào, ôn lại chuyện cũ, anh bảo, hai quả bom phát hiện tại bản A Ho tháng 9 năm ngoái đều thuộc loại bom MK 82, dài 1,6m, nặng 200kg, được Mỹ - ngụy rải xuống chiến trường Hướng Hóa, Khe Sanh rất nhiều nhằm cản bước hành quân của quân đội ta.

"Thoạt nhìn, những quả bom, đạn pháo nằm sâu trong lòng đất một thời gian dài thường bị rỉ sét, nhưng bên trong, do công nghệ vũ khí hiện đại, các bộ phận kích nổ vẫn còn nguyên công năng và có thể phát nổ bất cứ khi nào có tác nhân. Nghề này dù có thực hiện tối đa các biện pháp an toàn, nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may rủi. Chúng tôi thường động viên nhau rằng, nguy hiểm, vất vả, nhưng chẳng đáng là bao so với sự chịu đựng của những người lính giải phóng quân năm xưa. Thôi thì cứ thấy bom là… mừng rồi" - Anh Cường tâm sự.

Theo anh Cường, với sự ô nhiễm nặng nề do bom mìn sau chiến tranh để lại, năm 1995, Tổ chức "Cây Hòa Bình Việt Nam" (Peace Tree Viet Nam) được thành lập, là tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên được Nhà nước ta cấp giấy phép hoạt động với dự án tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam. Tham gia dự án này, Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị chính thức hoạt động từ năm 2003 với nhiệm vụ thu gom lưu động, xử lý vật liệu nổ chiến tranh, rà phá các khu vực đất ô nhiễm bom, mìn nhằm phục vụ dân sinh. Hiện tại, đội được chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất gồm 18 người hoạt động tại huyện Hướng Hóa, nhóm thứ 2 gồm 11 người hoạt động tại huyện Đắkrông.

"Tham gia hoạt động rà phá bom mìn, do tính chất đặc thù của công việc, các thành viên trong đội được quán triệt là không thể rút kinh nghiệm cho… lần sau.  Vì vậy, mỗi lần bắt tay vào việc "giải phẫu tử thần", phải đối mặt với khó khăn, thậm chí ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh nên chúng tôi không chỉ làm việc bằng khối óc, bằng bàn tay khéo léo, mà còn phải cần có sự dũng cảm…" - Anh Võ Văn Trung, một cấp dưới của Đội trưởng Nguyễn Văn Cường chia sẻ.

Cũng theo anh Trung, dò tìm, xử lý bom mìn là công việc luôn đòi hỏi tinh thần thép, tập trung cao độ, không cho phép bất cứ một sai lầm nhỏ nào. Khi đã bắt tay làm việc thì mọi động tác nhất nhất phải chính xác 100%. "Phải thận trọng, tỉ mỉ và chú ý toàn tâm vào công việc đang làm. Chỉ một sai lầm nhỏ trong thao tác cũng có thể trả giá bằng tính mạng của mình và anh em. Nhưng để trả lại sự bình yên cho đồng bào nơi các vùng đất ô nhiễm bom mìn, thì dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ…" - Anh Trung khẳng định.

Hạnh phúc sau mỗi "phi vụ" nguy hiểm

Hai huyện Hướng Hóa và Đắkrông nói riêng, vùng rừng núi tỉnh Quảng Trị nói chung trong những năm chống Mỹ là một trong những vùng chiến sự khốc liệt. Ông Quỳnh Ngát, nguyên là du kích ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa thời chiến tranh nhớ lại, trong những trận oanh kích của máy bay Mỹ - ngụy, mọi người đang trú dưới hầm cảm thấy đất trời rung chuyển. Trên trời, tiếng máy bay Mỹ ì ùm xen lẫn tiếng đạn pháo không ngớt.

Có những trận, ngồi dưới hầm nhìn lên, ông và đồng đội thấy rõ máy bay cắt bom và "tử thần" đã đâm xuống ngay gần nơi du kích cùng bộ đội giải phóng ẩn nấp, nhưng mãi không thấy tiếng nổ. Tâm sự với chúng tôi, ông nói đùa: "Có những trận, bom mà kịp nổ thì bây giờ đã chẳng được ngồi nói chuyện với nhà báo...". Tuy không phải sống vào cái thời bom rơi đạn nổ ấy, nhưng chúng tôi cũng biết được chiến tranh đúng là "không phải trò đùa" và nếu hai trái bom "khủng" thuộc loại MK 82 kia mà bất ngờ phát nổ trong thời bình thì hậu quả không biết sẽ ra sao.
Theo báo cáo của Peace Tree Việt Nam, kể từ khi dự án triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đến nay, các đội rà phá bom mìn thuộc dự án đã tiến hành rà tìm và làm sạch đất đai trên tổng diện tích gần 251ha, tìm và phá hủy hơn 80.000 bom, mìn, đạn pháo tồn đọng trong lòng đất

Trao đổi với chúng tôi, ông Quỳnh Ngát kể: Từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay đã 39 năm, dưới lòng núi rừng Quảng Trị vẫn còn rất nhiều bom mìn chưa nổ. Ông Ngát đã từng chứng kiến nhiều quả bom khi đào lên còn rất mới, nước sơn màu xanh, chữ in màu vàng vẫn còn nguyên vẹn. Những việc làm của Đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị, người dân khâm phục lắm.

Có những "ca" khó, do hiện trường nằm ven sông suối, bom lại rơi sâu xuống lòng đất nên càng đào xuống, nước càng ục lên làm cát lở ra, bom lại chìm sâu thêm. Các thành viên trong đội phải dùng những chiếc gầu chuyền tay nhau múc nước đổ lên bờ.

Ý chừng như sợ chúng tôi không tin, ông Quỳnh Ngát giải thích thêm rằng, có những khu vực hiểm trở không thể mang máy bơm nước cùng các loại máy móc hiện đại vào. Cũng chính vì lý do này mà một số "ca" đã đào dở mà vẫn không lôi bom lên được, người ta phải phong tỏa hiện trường, chờ tiếp viện cả người và phương tiện để tiếp tục tháo dỡ.

"Do chiến tranh xảy ra đã lâu, nhiều người dân ở vùng núi rừng Hướng Hóa, Đắkrông dường như cũng đã quên đi mối hiểm họa đang âm ỉ dưới lòng đất. Có khi họ đặt móng xây nhà lên bom, làm chuồng lợn, chuồng gà lên bom mà không hay biết. Hoạt động tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật nổ, giáo dục cho trẻ em những nguy cơ và hiểm họa của bom mìn của Đội rà phá bom mìn Quảng Trị rất có ý nghĩa, vì ngoài sự đảm bảo an toàn cho người dân, có rất nhiều diện tích ruộng, rẫy được làm sạch, tạo điều kiện cho bà con canh tác an toàn…" - Ông Quỳnh Ngát kết luận.

Còn Đội trưởng Nguyễn Văn Cường tâm tình trước khi chia tay chúng tôi, đại ý rằng, rà phá bom mìn là một công việc thầm lặng vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Nhưng mỗi lần quay lại hiện trường, chứng kiến rẫy nương xanh tốt bao trùm nơi trú ngụ của "thần chết", anh em trong đội ai cũng thấy hạnh phúc và tự hào vì góp một phần nhỏ bé vào việc cải tạo môi trường, giảm thiểu nguy cơ bom mìn và vật liệu nổ sót lại, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân ở các địa bàn miền núi, vốn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi bởi chiến tranh…
Nguyễn Hữu Tuấn

Bình luận

ZALO