Biên phòng - Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo có thể "ra đi" bất cứ lúc nào, song, với niềm đam mê được sống và làm giàu cho quê hương, nghệ nhân Võ Văn Hải ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - người sáng lập ra trường phái "ngoại thạch vi ảnh" có một không hai ở Việt Nam. Ông đã mày mò nghiên cứu, chế tạo ra nhiều vật dụng sinh hoạt có giá trị kinh tế cao từ cây cà phê cỗi, vốn chỉ dùng làm củi. Đến nay, hơn 40 mẫu sản phẩm, trong đó có 19 mẫu tranh ghép đã được thị trường chấp nhận, góp phần cải thiện đời sống của một bộ phận người lao động ở Đắk Lắk.
![]() |
| Nghệ nhân Võ Văn Hải giới thiệu sản phẩm tới bậc phụ huynh và các cháu nhỏ. |
Thành danh từ nghề sưu tầm đá
Tham dự Ngày hội văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội, tôi bắt gặp một người đàn ông nhỏ bé, khuôn mặt xanh xao của người mang bệnh lâu ngày đang cặm cụi bên đống đồ chơi bằng gỗ, xung quanh có rất nhiều trẻ em đứng xem. Ông vui vẻ giới thiệu với các vị khách nhỏ tuổi của mình những bức tranh ghép bằng gỗ với nhiều hình thù con vật ngộ nghĩnh. Đó là nghệ nhân Võ Văn Hải, người từng giành 2 kỷ lục Guiness Việt Nam với viên đá "Ấn tích theo thời gian" và cuốn sách "Ngoại thạch vi ảnh" bằng nụ cây cà phê lớn nhất do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận.
Trở về từ chiến trường, không chịu cuộc sống đơn điệu của một công nhân thủy sản, nghệ nhân Võ Văn Hải sắm bộ đồ nghề gồm: Bóng, màu, cọ vẽ... cưỡi "ngựa sắt" rời Tiền Giang chạy tuốt lên đại ngàn Tây Nguyên để thỏa chí tang bồng. Vốn là người có tâm hồn nghệ sĩ, lại biết về hội họa, trong chặng đường mưu sinh (đi bán kem, bóng dạo) để nuôi hai con ăn học, nghệ nhân Võ Văn Hải phát hiện ở các khu vực núi cao, ven sông, suối có rất nhiều hòn đá hình thù kỳ lạ, màu sắc rực rỡ mà dân chuyên sưu tầm đá rất chuộng, nên ông quyết định sưu tầm để trao đổi với bạn bè. Tham gia muộn nhưng ông Hải lại sở hữu một bộ sưu tập đá tuyệt đẹp gồm 208 tác phẩm đá mỹ thuật với 5 chủ đề: "Theo dòng lịch sử", "Chiến tranh và hòa bình", "Non sông đất Việt", "Môi trường và cuộc sống", "Xã hội nhân văn...". Ông chính là người đầu tiên kêu gọi những người yêu đá thành lập Hội Đá tại tỉnh Đắk Lắk.
Cái tên Võ Văn Hải thực sự được công chúng biết đến, khi ông công bố 243 bức ảnh được chụp dưới nhiều góc độ của viên đá mà ông tìm được trong chuyến điền dã năm 2003. Ông bảo: Tôi và viên đá thực sự có duyên với nhau vì chuyến đi đó tôi đã định không đi, nhưng vào phút cuối lại quyết định lên đường. Khi thấy hòn đá nặng khoảng gần 2kg, được một người thợ đào giếng giơ lên dưới ánh mặt trời, thì tim ông như ngừng đập khi phát hiện vẻ đẹp óng ánh lạ thường. Ông đã dốc cạn vốn liếng để "sở hữu" nó với giá 1,5 triệu đồng (khoảng 5 chỉ vàng) và chỉ sợ đến phút cuối, người thợ kia lại đổi ý.
Về đến nhà, sau khi rửa lớp bụi đất, viên đá càng trở lên lung linh huyền ảo với nhiều hình ảnh kỳ bí. Thấy lạ, ông quyết định dùng máy quét để ngắm những hình ảnh đẹp lạ lùng ở bên trong thớ đá. Từ hòn đá có một không hai này, ông đã tình cờ sáng tạo nghệ thuật chơi đá "ngoại thạch vi ảnh" đầu tiên ở Việt Nam. Ông chụp tới 243 tác phẩm với các chủ đề như: "Truyền thuyết Thăng Long", "Hành trình mở cõi" của chúa Nguyễn Hoàng, "Mẹ Suốt"...
Rồi ông chia sẻ những cảm nhận của mình về từng bức ảnh trong cuốn sách lớn dày 168 trang, khổ 60x80cm, nặng 81kg, bìa làm bằng nụ cà phê, ruột sách là giấy dó. Sau khi trưng bày, cuốn sách đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập và hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đó, ngày 30-10-2011, tại TP Hồ Chí Minh, viên đá "Ấn tích theo thời gian" đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là "Viên đá ghi nhiều hình ảnh nhất".
Nghệ nhân đa tài
Đưa bàn tay gầy guộc chỉ vào những sản phẩm được trưng bày tại triển lãm, nghệ nhân Võ Văn Hải khoe: “Chúng đều được làm từ "củi" đấy, cô ạ. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông giải thích, người trồng cà phê ở Tây Nguyên có một thói quen là cà phê đã cỗi thì đốn bỏ để trồng cây mới và sử dụng cây đã đốn làm củi đun. Tiếc của, ông đã xin những cây cỗi thân to, đường vân đẹp đem về xẻ lấy gỗ đóng một vài đồ dùng lặt vặt trong nhà như bàn, ghế, chậu cây cảnh, ai đến chơi cũng khen đẹp. Từ đó, ông đã nảy ra ý tưởng mở xưởng đồ mộc sản xuất các sản phẩm lưu niệm, bàn ghế từ cây cà phê cỗi nhằm phục vụ khách du lịch đến Tây Nguyên.
Để làm ra các sản phẩm lưu niệm từ cây cà phê tốn rất nhiều công phu. Trước đây đã có một số người kinh doanh sản phẩm này, nhưng không thành công vì sản phẩm làm ra có mùi rất khó chịu. Để khắc phục nhược điểm này, ông không ngâm gỗ trước khi sản xuất mà đưa vào lò hấp-sấy để làm cho gỗ không bị mục, có màu trắng trông rất đẹp mắt.
Do vậy, hơn 40 sản phẩm ông tự tay thiết kế, như: Liễu việt thư pháp, giá in hình phong cảnh, hộp đựng mứt tết, khung hình nghệ thuật, đèn ngủ nội thất, đồng hồ để bàn, bàn trang điểm... được thị trường rất ưa chuộng, đặc biệt là khách du lịch và các em học sinh. Nhưng điều vui mừng hơn cả đối với ông là xưởng mộc này đã giúp cho nhiều người ở địa phương có công ăn việc làm ổn định và thoát nghèo. Hiện nay, ông đang gấp rút hoàn thành chiếc ghế Kpan làm bằng nụ cà phê dài 10m, rộng 0,8m, dày 0,1m, trọng lượng khoảng 800kg và bộ chiêng gỗ 10 chiếc theo kích thước, hình dáng chiêng thật, gồm 7 chiêng bằng và 3 chiêng có núm.
Không chỉ sưu tầm đá, nghệ nhân Võ Văn Hải còn tham gia sáng tác bộ sách "Việt Nam quê hương tôi" với thể thơ lục bát, giới thiệu về địa danh 63 tỉnh, thành trong cả nước với bút danh Hoàng Phi Sơn.
Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của ông, tôi thực sự khâm phục nghị lực phi thường của người đàn ông mà ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, bởi ông đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo khó có thể cứu chữa, nhưng vẫn khát khao sống hết mình cho nghệ thuật.








