Biên phòng - Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông. Anh tâm sự: "Các anh Biên phòng như cha mẹ thứ hai của tôi". Đã qua 18 năm nhận được sự giúp đỡ của Đồn BP Sông Đốc (BĐBP Cà Mau), giờ đây, khi kể lại, anh vẫn vẹn nguyên sự xúc động.
| |
| Trong suốt 18 năm qua, anh Ngô Văn Màu đã nhận được sự cưu mang của những người lính quân hàm xanh Đồn BP Sông Đốc cả về vật chất và tinh thần. |
Giờ đây, ngồi ngẫm lại, anh Màu chia sẻ: "Sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời, tôi thấy ông trời đã thử thách tôi thật nhiều, nhưng so với bao nhiêu những số phận bất hạnh khác, tôi vẫn còn quá may mắn". Trong một buổi đi tuần tra đêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sông Đốc (BĐBP Cà Mau) đã gặp cha con anh Màu đang ở trong tình cảnh "màn trời chiếu đất" vì trận gió to mấy hôm trước đã làm cái chòi lá dựng tạm đổ sập. Sức lực cạn kiệt đến nỗi mặc dù được con đỡ dậy, nhưng anh Màu vẫn không thể ngồi được, đành phải nằm để tiếp khách. Và chỉ mấy ngày sau, anh Năm Thắng, Đồn trưởng lúc đó đã cùng với mấy cán bộ đến gặp cha con anh và nói sẽ nhận nuôi 2 đứa nhỏ, còn đứa lớn ở lại chăm sóc bố. Vẫn biết đó là sự giúp đỡ vô tư của những người lính, nhưng khi các anh Biên phòng dẫn các con đi, anh vẫn khóc ròng mấy hôm. Nhớ thời gian đầu khi mẹ chúng bỏ đi, đứa con thứ hai mới 3 tuổi, đứa con út vừa đầy năm nhớ mẹ toàn rúc vú cha, đến nỗi 2 ngực anh đau rát không mặc áo được. Trong hoàn cảnh khó khăn tột cùng như thế nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ phải rời xa con.
Hai đứa trẻ được Đồn BP Sông Đốc nhận nuôi ngày ấy bây giờ một em đã lập gia đình, còn em Ngô Diệu Thu, năm nay 26 tuổi, hiện vẫn ở với anh Màu. Mấy năm trước, Thu đã tìm được một công việc khá ổn định ở Cà Mau, nhưng thương cha ở nhà một mình bệnh tật nên đã xin nghỉ để tiện chăm sóc cha, bằng lòng với công việc vá lưới và làm mướn. Thu kể, 5 năm ở Đồn BP Sông Đốc, chị em Thu được các anh, các chú trong đơn vị nuôi ăn học, dạy dỗ, chỉ bảo từ những việc nhỏ nhất. Cứ chiều thứ 7 hằng tuần, hai chị em lại được các chú đưa về thăm cha, sáng thứ hai lại đón về đồn để đi học. Mỗi tuần như vậy các chú lại chuẩn bị cá mắm, thức ăn mang theo, lâu lâu thì mang gạo. Có lẽ cả cuộc đời anh Màu sẽ không thể quên được cái tết năm ấy, năm đầu tiên các con anh được Đồn BP Sông Đốc nhận nuôi. "Gần tết, tôi thấy người ta dẫn con cái đi mua sắm quần áo mới, tôi rất nhớ con, mặc dù mấy năm trở lại đây, gia đình tôi không có khái niệm gì về tết, nhưng dù sao cha con vẫn được ở bên nhau. Rồi hôm đó, tôi nhớ là ngày 28 tết, các con tôi ùa vào nhà cùng với các anh Biên phòng, mang theo bao nhiêu là bánh mứt, hoa trái... Lúc đó tôi cảm động, sung sướng còn hơn ai cho vàng. Và đó cũng là năm đầu tiên cha con tôi được hưởng không khí ấm áp của ngày tết kể từ ngày tôi trở thành người "vô gia cư”...
Tính đến cái tết năm nay, đã qua 18 năm rồi, nhưng cuộc sống của cha con anh Màu vẫn luôn ấm áp bởi sự đồng hành của những người lính Đồn BP Sông Đốc. Mỗi tháng đồn hỗ trợ anh Màu 18kg gạo cùng số tiền 200.000 đồng. Và vượt lên trên những giá trị vật chất đó, là tấm chân tình mà hằng ngày anh Màu vẫn được đón nhận từ những người lính. Thiếu tá Hồ Thanh Tâm, cán bộ tăng cường thị trấn Sông Đốc nói với tôi: "Mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng anh Màu vẫn mở một quầy tạp hóa nhỏ tại nhà. Anh rất tằn tiện vì đang cố dành dụm tiền để gả chồng cho Thu. Hôm nay, thấy cái màn nhà anh Màu đã rách nhiều rồi, tôi sẽ mua cái mới để tặng anh". Qua Thiếu tá Tâm, tôi còn được biết, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đồn đang lên kế hoạch trong thời gian tới sẽ sửa lại căn nhà cho cha con anh Màu, bởi căn nhà lá hiện tại tuy không còn lo bị đổ sập như trước, nhưng cũng đã bắt đầu xuống cấp.







