Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:58 GMT+7

Nghìn con hạc giấy Mỹ Lai

Biên phòng - Ngày 16-3-1968, lính Mỹ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở xóm Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (Quảng Ngãi). Tháng 3 có rất nhiều người bạn Nhật Bản đã đến Việt Nam để nghe tiếng chuông tưởng niệm. Góp nụ cười cho trẻ em Sơn Mỹ, các bạn trẻ Nhật Bản tìm thấy câu chuyện nghìn con hạc giấy ở đất nước của mình.

 1239.gif
 Nữ sinh viên Nhật Bản với nụ cười bên những đứa trẻ Mỹ Lai.

Tiếng hát ước mơ

Tròn 45 năm về trước, ngôi làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ nằm cạnh biển đang bình lặng thì rộ lên tiếng súng AR15, gót giày đinh, tiếng xì xồ vixi của lính Mỹ. Ngôi làng khi đó chủ yếu là người già và trẻ em. Và trong buổi sáng 16-3-1968, đơn vị thuộc Lữ đoàn 11, Sư đoàn bộ binh số 23 của Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng tại làng Sơn Mỹ. Tổng cộng, 504 đồng bào đã bị thảm sát trong một buổi sáng, trong đó có nhiều trẻ em.

Những bạn trẻ Nhật Bản thường đến Mỹ Lai vào tháng 3 hàng năm với mong muốn góp thêm nụ cười cho trẻ em Sơn Mỹ để xoa dịu nỗi đau quá khứ. Khát vọng hòa bình của trẻ em Sơn Mỹ cũng giống như cô bé Sasaki Sadako gấp nghìn hạc giấy. Sasaki Sadako là nạn nhân sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hirosima, Nhật Bản (năm 1945). Lên 10 tuổi, em mắc bệnh bạch cầu vì nhiễm phóng xạ. Theo truyền thuyết của Nhật Bản, nếu gấp được nghìn con hạc giấy thì nhận được điều ước về sức khỏe. Nhưng cô bé này đã qua đời sau đó 2 năm, khi chưa gấp đủ số lượng hạc giấy như trong truyền thuyết. Em đã trở thành biểu tượng của trẻ em chống chiến tranh trên thế giới.

Tại Trường Tiểu học Tịnh Khê, những sinh viên Nhật Bản, thuộc Trường Đại học Nan Zan đang nở nụ cười rạng ngời với các em học sinh. Cô sinh viên Nirico Oguri có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp và thân thiện cho biết: "Đất nước Nhật Bản cũng đã trải qua nhiều tang thương mất mát. Thấu hiểu được nỗi đau nên chúng tôi tổ chức đến đây để chia sẻ với trẻ em Sơn Mỹ. Tôi học ngành sư phạm và mong có nhiều dịp trở lại với trẻ em Mỹ Lai, Sơn Mỹ".

Chương trình văn nghệ của Trường Tiểu học Tịnh Khê được bắt đầu bằng những tiếng hát trong trẻo của các em học sinh. Cậu bé Trương Quang Kiên, học sinh lớp 4B có khuôn mặt đen nhẻm - nước da của những đứa trẻ vùng biển, hát bài "Bay cao tiếng hát ước mơ". Mọi người đều cảm thấy rất thú vị khi nhìn cậu bé Kiên mặc bộ quần áo khá cũ kỹ, đôi giày to quá khổ, cách diễn xuất ngộ nghĩnh nhưng có đôi mắt sáng long lanh, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện.

Tiếng hát của Kiên vang lên trong khuôn viên nhà trường: "Bay cao ngàn tiếng hát/Xôn xao sóng nước trùng dương/Em đi đi giữa tình thương, đi giữa mùa xuân, ngàn hoa thơm ngát hương". Lời bài hát trong trẻo và thật dễ thương như khuôn mặt của Kiên. Nghe giọng hát của Kiên, bỗng dưng tôi rùng mình, tai ù đi. Dường như từ thẳm sâu trong lòng đất, đâu đây vọng lên tiếng la hét, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng trực thăng quần đảo, âm thanh của sự chết chóc bao trùm, những bàn tay nhỏ nhắn của các em thơ, buông thõng, nằm gọn trong lòng xác mẹ...

Màu xanh hòa bình

Tại Trường Tiểu học Tịnh Khê, Giáo sư Hiroshi Fujimoto đến từ Trường Đại học Nan Zan, Nhật Bản lẳng lặng nhìn sâu vào khuôn mặt của từng đứa trẻ. Ông chăm chú nhìn ngắm những khuôn mặt trẻ thơ đang hí hoáy vẽ tranh. "Chúng tôi muốn quan hệ giữa dân tộc Việt Nam và dân tộc Nhật Bản tốt đẹp hơn, đặc biệt là quan tâm đến trẻ em. Đến Sơn Mỹ, chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của các em và động viên mọi người dân ở Nhật Bản sang thăm, giúp đỡ trẻ em Mỹ Lai, Sơn Mỹ" - Giáo sư Hiroshi Fujimoto chia sẻ với phóng viên.

Một người dân Mỹ Lai, Sơn Mỹ chia sẻ: Ở Nhật, họ bị thiên tai chết nhiều người, nhưng họ vẫn có lòng đến thăm bà con và học sinh với thái độ rất ân tình vui vẻ". Nhật Bản từng oằn mình với 2 quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima và Nagasaki vào tháng 8-1945 làm hơn 200.000 người dân bỏ mạng. Mới đây, trận động đất, sóng thần kinh hoàng năm 2012 có sức tàn phá ước tính bằng 280 quả bom nguyên tử giết chết gần 20.000 người. 

Tháng 3, những người già ở làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ lại nhói lên nỗi đau đớn vì mất người thân. Nhiều người dân Quảng Ngãi lại đến thăm viếng Mỹ Lai, Sơn Mỹ. Còn những đứa trẻ trong ngôi trường này thì nở nụ cười ngây thơ, nắm tay hát vang bên những người bạn đến từ đất nước Nhật Bản. Nụ cười, bài hát, những cái siết tay đã làm nguội đi những nỗi lòng tháng 3 ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ.

Thăm và giao lưu với học sinh ở trường còn có các thành viên trong tổ chức Madison Quaker của Mỹ. Và một người khá quen thuộc với người dân và học sinh Sơn Mỹ, đó là ông Roy Mike Boehm, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam tại chiến trường các tỉnh miền Tây. Người dân địa phương đã bỏ cái tên nước ngoài của ông Mike Boehm và gọi ông bằng cái tên Việt: Ông Mai.

Mike là người đã nhiều năm nỗ lực mang lại sự sống và nụ cười cho trẻ thơ Mỹ Lai. Bình thường, ông Mike nở nụ cười với mọi người, phong cách thể hiện sự gần gũi và rất bình dân. Còn vào ngày này, 16-3, trên khuôn mặt ông Mike nặng trĩu. Ông không phải là người tham gia vụ thảm sát tại Mỹ Lai, Sơn Mỹ, nhưng đồng đội của ông đã gây ra. Đối với ông, lương tâm níu kéo, trở thành nỗi day dứt khiến ông không bao giờ rời bỏ miền quê này. 

Nằm trong chương trình giao lưu, các em học sinh được tổ chức thi vẽ chủ đề về quê hương, đất nước. Mỗi em phác một nét vẽ khác nhau, nhưng tất cả các bức tranh đều hiện ra màu xanh, màu của hòa bình, sự yên lành của miền quê. Nguyễn Hùng, cậu học sinh của trường vẽ bức tranh về sông nước quê hương. Bức tranh của cậu có con đò xuôi ngược bên sông, những ngôi nhà nhỏ nép bên hàng cây xanh. Bằng giọng ngây thơ, em nói: "Mẹ cháu kể, hồi kia, cả làng mình bị lính Mỹ giết chết gần hết. Em vẽ bức tranh này và mong quê hương không có chiến tranh".

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO