Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

Ngư Thủy Bắc "le lói" thoát nghèo

Ngư Thủy Bắc "le lói" thoát nghèo

Biên phòng - Ở  vùng bãi ngang quá ư khắc nghiệt nhưng lại có cái tên rất lãng mạn là Ngư Thủy Bắc này. Dù có khốn khó nhưng họ vẫn sống, những đứa trẻ vẫn đến trường, chỉ có điều, tất cả đều phải loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn đói nghèo. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ, hi vọng thoát nghèo ở xã biển này đã le lói nhờ nghề nuôi cá… nước ngọt.

10abp-1.JPG
Cho cá lóc ăn.
Quẩn quanh mưu sinh

Đầu tháng 10-2013, cơn bão số 10 vừa đi qua vùng quê nghèo Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy, Quảng Bình), khi chúng tôi đến thăm, chị Nguyễn Thị Não, 30 tuổi, ở thôn Trung Thần, khuôn mặt bạc phếch vì nỗi đau và lo toan. Gió bão thổi bay nhà chị ra biển, chỉ còn lại trơ chiếc giường rách, nơi người chồng ốm đau nằm nghỉ. Anh Trần Văn Hiển, chồng chị Não không thể rời khỏi giường vì ốm quá, miếng cơm, manh áo của cả nhà đều trông vào đôi vai gầy của chị. Cái đói, cái rách đối với gia đình chị Não như cảm thấy được, nhìn và sờ thấy được vì mọi thứ đồ đạc từ áo quần, xoong nồi đều bị bão quật bay và chôn vùi trong cát.

Tổ ấm khốn khó của chị Não, anh Hiển chính là điển hình của rất nhiều hộ dân ở Ngư Thủy Bắc về sự nghèo khó, nhọc nhằn, không nghề nghiệp, phải bươn chải hàng ngày để kiếm miếng ăn... Còn nhớ khi ấy, vừa đặt chân đến Ngư Thủy Bắc, tôi thấy những người đàn bà đứng ngồi chật chội các con đường nhỏ. Người lặng lẽ ôm những chiếc thúng con bên lòng, kẻ mải mê gói gói, đùm đùm một thứ gì đó... Hàng hóa bày bán sau cơn bão lớn chỉ lèo tèo vài ba cân gạo, mớ rau, ít đồ tạp phẩm. Đang là những ngày mưa gió, các con đường không còn nóng rẫy, bụi mù, cát không còn theo gió len lỏi vào mắt, vào mũi, vào tai khách đi đường, nhưng người dân nơi đây lại phải đối phó với một nỗi khổ khác. Ngư Thủy Bắc là vùng bãi ngang nên cứ sau mỗi cơn bão, hàng trăm căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, hàng chục nhà bị sập đổ, nhiều diện tích cây hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị hư hại hoặc mất trắng... Thông thường những nơi "quê mùa" như vậy có thể nghèo nhưng cũng phải được cái rộng rãi, trăng thanh gió mát, đằng này, mỗi người dân ở đây chẳng có bao lăm đất vừa để trú ngụ, vừa canh tác, trong khi nghề biển ngày càng khó khăn do nguồn lợi từ biển bãi ngang ngày càng cạn kiệt. Những điều kiện cả chủ quan, cả khách quan đó đã khiến cho người dân Ngư Thủy Bắc mãi loay hoay trong nghèo khó. Đặc biệt, hơn 500 lao động biển, vì sức ép mưu sinh vẫn phải lăn lóc với bãi ngang, nhưng cũng chỉ "vừa bỏ miệng" vì phương tiện chủ yếu là thuyền bơ nan chỉ đánh bắt luẩn quẩn gần bờ, cá nhỏ, giá trị thấp (chủ yếu bán làm thức ăn cho chăn nuôi)...

Mần răng thoát nghèo?

Tôi cũng còn nhớ, thời điểm đầu năm 2011, tức là gần 2 năm tính từ khi cơn bão số 10 "càn quyét" vùng biển Quảng Bình, trong một chuyến công tác đến Ngư Thủy Bắc, tôi có đặt câu hỏi với anh Ngô Công Quốc, ở thôn Tân Hải, một người nổi tiếng trong xã vì sự năng động, dám nghĩ, dám làm, rằng tại sao không nghĩ đến việc tự tạo công ăn việc làm cho mình từ chính đặc thù nghề biển của địa phương? Ví như tôm cá giá trị thấp, thay vì bán thức ăn chăn nuôi thì chuyển qua làm nước mắm. Anh Quốc hỏi ngược lại tôi: "Làm những cái ấy không cần vốn hay sao!?". Rồi anh bày tỏ nỗi lòng bằng việc điểm lại những nét chính của "nền kinh tế bãi ngang". Theo anh Quốc thì dăm năm trở lại đây, do nghề cá cũng teo tóp, ngân hàng rất khó khăn "rút hầu bao" cho dân Ngư Thủy Bắc vay vốn, dù rất muốn giúp bà con xóa đói giảm nghèo. "Thì cứ tính coi, liệu ai dám cho dân tui vay vốn, khi mà một nửa là đàn bà chỉ quanh quẩn bên những mảnh ruộng toèn hoen đầy cát, còn đàn ông thì chỉ biết hành nghề biển trên những con thuyền bơ nan, khi gặp sóng to, gió lớn giữ được mạng sống cũng là quý? Ở đây, canh tác đã khó, mà trông vào nghề biển cũng không khá khẩm hơn. Nhưng rồi, cái khó ló cái khôn...".

...Gần một buổi sáng theo chân ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã đi xem "cái khôn" trên vùng khó Ngư Thủy Bắc, mới thấy cái sự giàu đã thực sự bắt đầu "le lói" ở nơi đây. Nói thế không hề quá chút nào, bởi trong lúc cá lóc đánh bắt được ngoài tự nhiên có giới hạn thì nghề nuôi cá lóc sinh sôi đã giúp người dân vùng bãi ngang tìm được hướng thoát nghèo cho mình. "Khi nhiều người vẫn kiên trì bám biển, có khoảng chục hộ tranh thủ lúc nhàn rỗi mạnh dạn đào ao thả cá lóc nuôi thử nghiệm. Sau một vài vụ "làm chơi" nhưng không ngờ thu được hiệu quả "thật", các hộ khác cứ thế học tập theo..." - Ông Hoàng "mào đầu" câu chuyện về "sự nghiệp" nuôi cá lóc của người dân Ngư Thủy Bắc một cách giản dị như vậy. Theo ông Hoàng, ở nhiều nơi, việc đào ao nuôi cá lóc là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng chuyện cá lóc, một loài thủy sản nước ngọt "sinh cư" trên đồng đất ven biển vốn có nghề truyền thống đánh bắt hải sản là chuyện khá bất ngờ với nhiều người. Một trong những người đi tiên phong trong việc "bẻ ghi" nếp làm ăn cũ, tạo ra sự bất ngờ đó chính là "nguyên ngư dân" Ngô Công Quốc. "Là ngư dân, thấy làm ăn từ nghề biển gặp khó khăn, anh Quốc luôn tự đặt cho mình câu hỏi: "Mần răng thoát nghèo?". Nhưng không chỉ đặt câu hỏi rồi để đấy, sau một thời gian "điều nghiên", học hỏi ở nhiều nơi, anh đã mạnh dạn vay mượn tiền của bạn bè, họ hàng đào ao, tập tễnh bước vào nghề nuôi cá lóc. Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, đến bây giờ, từ hệ thống 6 hồ cá được thiết kế liên hoàn, anh Quốc thu được gần chục tấn cá lóc thương phẩm, thu gần 400 triệu đồng mỗi năm..." - Ông Hoàng cho biết.

"Ý nghĩa không hẳn ở những con số"

"Không chỉ có "vua cá lóc" Ngô Công Quốc, ở Ngư Thủy Bắc bây giờ, có hơn 500 hộ nuôi loài cá này và tổng sản lượng cá nuôi đạt trên dưới 300 tấn/năm. Những con số trên thật đáng mừng, nhưng ý nghĩa không hẳn ở những con số. Vấn đề ở chỗ là, người dân vùng biển nhưng lại "phát" về nuôi cá nước ngọt thương phẩm chứ không mạnh về khai thác biển. Đây chính là "chìa khóa thoát nghèo" ở một vùng bãi ngang khó khăn như Ngư Thủy Bắc..." - Ông Nguyễn Thanh Thoảng, Chủ tịch UBND Ngư Thủy Bắc đúc kết.
ex1l_10bbp-1.jpg
Cá lóc giống được người nuôi ở Ngư Thủy Bắc áp dụng kỹ thuật ươm trong hồ lót bạt.

Để "chứng thực" những gì Chủ tịch Thoảng cung cấp, tôi đến thôn Tân Hải, một "trọng điểm" của nghề nuôi cá lóc ở Ngư Thủy Bắc. Khi bước vào ngõ nhà anh Quốc, tôi đã chú ý ngay đến 6 hồ cá lóc ngăn nắp và sạch sẽ, trung bình mỗi hồ có diện tích khoảng 400m2. Trong hồ, đàn cá lóc đang nổi lên chực mồi dày đặc, vẫy đuôi tung nước trắng xóa, tưởng chừng như không còn khoảng trống nhỏ nào đặt vừa bàn chân. Anh Quốc cho biết: "Từ trước đến nay, người dân vùng bãi ngang tụi tui chưa biết sử dụng nguồn nước từ trong những cồn cát, mạch nước ngầm chảy ra thành khe, suối. Sau khi sang một số xã ở huyện Quảng Ninh khảo sát mô hình nuôi thủy sản từ nguồn lợi thiên nhiên này, tui về áp dụng đào ao nuôi cá lóc, thấy có hiệu quả rất cao...". Vừa bưng chậu thức ăn đổ xuống hồ cho đàn cá háu ăn rào rào mặt nước, anh Quốc vừa chia sẻ với tôi những kinh nghiệm thu được sau một thời gian đeo đuổi loại cá vốn dĩ gắn bó với ruộng đồng này. Anh khẳng định: "Nếu nắm vững kỹ thuật và chủ động được nguồn thức ăn dài hạn thì nuôi cá lóc không khó". Rồi anh tiết lộ bí quyết: Hồ nuôi phải làm thật kỹ, thường xuyên xử lý nước trong suốt quá trình nuôi. Thức ăn cho cá lóc chủ yếu là các loài cá mồi tươi, nếu muốn đổi khẩu vị cho cá thì nên tạm dừng cho ăn một đến hai bữa, sau đó mới cho cá ăn nguồn thức ăn khác. Ngoài ra, còn phải có kiến thức để phát hiện và xử lý nhanh các triệu chứng dịch bệnh thường xảy ra như lở loét, mốc trắng, bạc da... "Không chỉ nuôi cá lóc, tôi còn thu mua khoảng 180 tấn cá mỗi năm để đóng thùng đưa đi tiêu thụ từ Huế ra đến Nghệ An. Thật khó tin là con cá vùng biển Ngư Thủy Bắc đã vươn xa, mà lại là cá nuôi nước ngọt!.." - Anh Quốc bày tỏ sự tự hào.

Vâng! Anh Quốc và những người đang sống chết cùng con cá lóc ở vùng bãi ngang Ngư Thủy Bắc tự hào cũng phải, đơn giản vì cách đây chưa lâu, xã vùng biển nghèo khó này luôn được đánh giá là "nếu không được sự hỗ trợ của Nhà nước thì khó có thể tự mình thoát nghèo". Việc người dân ở một địa phương vùng biển chủ động vươn lên, bứt phá từ con cá nước ngọt, theo chúng tôi, là một điều đáng quan tâm vì dọc theo bờ biển miền Trung, ven theo bờ biển dằng dặc của đất nước, còn có rất nhiều hộ dân đang phải vật vã sống trong khó khăn. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, những chính sách rụt rè không tạo ra cho những người dân nhiều cơ hội vượt đói nghèo, thì sự khởi giàu, dù mới ở cấp độ "le lói" của người dân Ngư Thủy Bắc thật đáng được học tập, làm theo. Tất nhiên, chưa phải tất cả số hộ ở Ngư Thủy Bắc đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó, mà điển hình là vợ chồng chị Não, anh Hiển. Hy vọng, trong tương lai không xa, với sự giúp đỡ từ nhiều phía, họ sẽ “đứng lên" để "tự giúp mình"...
Nguyễn Đăng Anh

Bình luận

ZALO