Biên phòng - Già làng Thao Long cho chúng tôi xem những nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình, gồm cồng, chiêng và các loại đàn, khèn, sáo… Thoảng như tiếng gió từ đại ngàn vọng về, già nói khe khẽ, đại ý rằng, nhìn đơn giản, mộc mạc thế thôi, nhưng "chúng nó" có thể nói được cái hồn rừng, nói được cái lời của dân làng trong lễ bỏ mả hay cầu mùa đầu năm mới. Bao năm nay, dân làng Đắc Mế mình đã gìn giữ, sống cùng "chúng nó"…
![]() |
| Cảnh sinh hoạt thường ngày dưới sàn nhà cộng đồng. |
Trưởng làng Thao Lợi là người phúc hậu, mộc mạc, nhiệt tình với phong trào làng, xã - người làng Đắc Mế nói với chúng tôi như vậy. Nhưng khi cùng già làng Thao Long, người hiểu biết nhất về lai lịch của người Brâu, tiếp các nhà báo trong căn nhà khang trang, rộng rãi của gia đình, ông Thao Lợi lại tỏ ra khiêm tốn: "Mình chưa làm tốt công việc đâu. Người Brâu ở Đắc Mế cũng chưa giàu. Khó khăn còn nhiều vì sản xuất chưa được quy mô như nhiều làng giàu có khác ở Tây Nguyên. Thế nhưng đã thoát đói rồi. Bây giờ còn 16/124 hộ người dân tộc Brâu thuộc diện nghèo…". "So với thủa mới lập làng thì đã như mơ rồi…" - Già làng Thao Long tiếp lời, rồi kể với chúng tôi rằng, không biết người Brâu gốc gác chính ở đâu, chỉ biết rằng, từ ngày nhỏ, già đã theo ông bà chạy khắp các ngả rừng, đàn ông thì săn đuổi con hươu, con mang, đàn bà vào rừng đào củ. Cứ bám vào rừng mà sinh tồn, nương rẫy lúc cây ngô hạt thưa, bắp lép, không cong nổi đuôi bò thì đi. Chạy dài với cái đói hết đời này đến đời khác, qua bao nhiêu lần chuyển làng, sống hoang dã nơi rừng sâu nước độc, cuối cùng, năm 1979, BĐBP và chính quyền địa phương đưa người Brâu về định cư ở xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Thoát cảnh sống biệt lập ở trong rừng, lại được Nhà nước hỗ trợ dựng nhà, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của người Brâu đã thực sự bước sang trang mới. Theo thời gian, dân số thêm sinh sôi, làng rộng hơn bởi số hộ được tách ra. "Được Nhà nước xây nhà cho ở, lại còn làm cho cả nhà sinh hoạt cộng đồng nên người Brâu ai cũng thích. Trước đây, do sống ở trong rừng nên các bệnh phong hủi, bướu cổ, sốt rét ác tính, dịch tả cùng với đói muối, đói gạo triền miên đã vắt kiệt sức của người Brâu. Nhưng giờ thì khác rồi. Những thói quen từ hồi còn sống du canh du cư như đi chân đất, ngủ không mùng, mền không còn nữa…" - Già làng Thao Long tâm sự.
Sau cuộc "hội kiến" già làng Thao Long, chúng tôi đi thăm bà con trong làng Đắc Mế. Dọc đường, hình ảnh từng dãy nhà ở kiên cố của đồng bào nằm lấp ló giữa những khu vườn cà phê, tiêu xanh tốt cho thấy, cái đói, cái nghèo và những hủ tục của người Brâu đã bị "đuổi" vĩnh viễn ra khỏi ký ức gian truân của họ thủa nào. Dường như đọc được sự ngạc nhiên của chúng tôi, Trưởng làng Thao Lợi cho biết, trải qua hàng chục năm, với nhiều thế hệ khác nhau, dân số của tộc người Brâu đã tăng lên đáng kể. Từ bờ vực của sự suy thoái giống nòi, thậm chí diệt vong, từ vẻn vẹn 178 người khi lập làng định cư, đến nay đã có 124 hộ dân với hơn 440 nhân khẩu sống quần tụ trong những căn nhà xây khang trang. Cả làng hiện có gần 37ha lúa nước cùng 22ha lúa rẫy, 11ha cà phê… "Trước kia, nghe người già kể lại, người Brâu mình luôn sợ thần linh quở trách, trừng phạt nên rất lo sợ mỗi khi có một biến cố nào đó xảy ra trong cộng đồng. Chẳng hạn, mỗi lần có ngôi nhà nào không may bị cháy, lập tức cả làng di chuyển đi nơi khác sinh sống. Bây giờ thì không còn chuyện đó. Người Brâu mình đã hiểu là cuộc sống của mỗi nhà có no đủ hay không đều do nhận thức trong đầu và việc làm của đôi tay…" - Ông Thao Linh, một trong những người tiên phong xóa bỏ hủ tục ở Đắc Mế khẳng định, tâm sự với chúng tôi. Ông còn cho biết thêm, bây giờ, trong cộng đồng người Brâu ở làng Đắc Mế không còn nạn tảo hôn. Cách đây không lâu, phong tục quần hôn và tảo hôn là hủ tục lạc hậu làm cho người Brâu mông muội. Bây giờ được cán bộ Đồn BP Bờ Y tuyên truyền giải thích, người Brâu đã thay đổi nhận thức.
Một huyền thoại đẹp
Định cư tại nơi ở mới, người Brâu chẳng những không quên những phong tục truyền thống tốt đẹp của mình, mà còn có điều kiện "gạn đục khơi trong", loại bỏ những hủ tục ngăn cản bước đường phát triển của dân tộc mình. Cho đến nay, được sự giúp đỡ của BĐBP và các cơ quan chức năng địa phương, dân làng Đắc Mế vẫn duy trì các lễ hội vào mùa phát rẫy, trỉa lúa, mừng lúa mới… Vào những ngày này, dân làng cùng nhau góp rượu, góp gạo, thực phẩm, rồi tổ chức các nghi thức đánh cồng chiêng, còn già làng thì cúng các vị thần cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cầu xin cho dân làng được sức khoẻ. Trong những bữa cơm làng được tổ chức tại nhà cộng đồng, các già làng đứng ra phân giải những vướng mắc giữa các hộ, khuyên mọi người phải biết sống đoàn kết, biết thương yêu nhau và bàn cả chuyện làm như thế nào để cuộc sống bớt nghèo đói... Từ cách hiểu, cách làm theo phong tục tập quán riêng, các già làng minh bạch, không thiên vị ai trước cả dân làng, không lạm dụng uy tín của mình để làm sai trái với thuần phong mỹ tục truyền thống. Vì vậy, ở Đắc Mế, hầu như không có chuyện người trong làng to tiếng với nhau, tệ nạn xã hội cũng không có cơ hội xâm nhập vào giới trẻ…
![]() |
| Trẻ em người Brâu trong cuộc sống mới hôm nay. |
Dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi nhà cộng đồng được xây dựng theo phong cách nhà rông truyền thống vùng Tây Nguyên, ông Thao Linh chỉ tay lên vách gỗ dày đặc những giấy khen, bằng khen. Trong đó, nổi bật nhất là tấm bằng công nhận Làng văn hoá cấp huyện do UBND huyện Ngọc Hồi trao tặng từ tháng 11-2013. Ông Thao Linh cho biết, ngôi nhà cộng đồng này được Nhà nước xây dựng, tặng cho dân làng. Mọi hoạt động của các tổ chức, đoàn thể đều tập trung ở đây. Già làng Thao Long lúc này cũng có mặt bổ sung: "Căn nhà cộng đồng này rất có ý nghĩa trong đời sống của người dân Đắc Mế. Dù thế nào, bản sắc văn hóa của người Brâu vẫn vững như cây pơ lang trong rừng. Mấy bữa nữa tới, lễ cầu mùa, dân mình lại xin thần linh cho nổi nhạc, cầu trời, đất cho năm mới mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, dân làng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau…". Dừng giây lát, già Thao Linh nói tiếp: "Trong làng còn nhiều người biết múa Xoang, biết đánh chiêng Tha. Đã bao nhiêu lần dời làng, bệnh tật chết chóc, cái rựa mất đi, cái nhà không tìm lại, vậy mà biết bao nhiêu đời nay, người Brâu đi đâu cũng giữ bên mình những điệu múa Xoang cùng tiếng ngân của chiêng vợ, chiêng chồng…"…
Dường như đoán được chúng tôi khó có thể hiểu hết lời già làng nói, ông Y Ương, một trong những người đang sở hữu bộ chiêng quý nhất làng giải thích: "Chiêng Tha của người Brâu mình bao giờ cũng có một cặp gồm "chiêng vợ" và "chiêng chồng". Cặp chiêng này mỗi lần đánh lên vang xa cả chục cây số, gõ một tiếng sẽ vang vọng 3-4 tiếng. Đây là loại nhạc cụ quý, chỉ người Brâu mới có, chuyên phục vụ cho người dân múa Xoang trong các lễ hội và dùng trong nghi lễ tiễn người "trăm tuổi"… Nói đoạn, bỗng ông hỏi chúng tôi: "Các nhà báo muốn xem thử chiêng vợ, chiêng chồng phải không? Không được đâu! Trước khi đưa chiêng ra đánh, phải cúng hiến tế mời Tha "nói". Thôi, để đến lễ hội trỉa lúa sắp tới, mời các nhà báo về với dân làng để xem lễ "gọi Tha"...".
…Mang theo lời mời của ông Y Ương, già làng Thao Long và Trưởng làng Thao Lợi, chúng tôi bước xuống từng bậc cầu thang nhà cộng đồng của làng Đắc Mế trong chếnh choáng men rượu cần, lòng xốn xang với điệu múa Xoang đều nhịp cầu mùa. Những câu chuyện về người Brâu cứ nghiêng ngả trong ráng chiều vàng rực đại ngàn, vọng ngân trong đầu như trong huyền thoại dân gian. Vâng! Một huyền thoại đẹp đang cùng tồn tại với cuộc sống đổi mới của đồng bào Brâu…









